Chủ Nhật 19 Thường Niên, Năm A,

Chủ Nhật 19 Thường Niên, Năm A,

 

TIN VÀ ĐI ĐẾN VỚI CHÚA, I V 19,9, 11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

 

Đức Huân, sdb.

 

Cả tuần rồi, các bài đọc nói nhiều về đức tin. Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Phêrô được Chúa cho đi mặt nước đến với ngài. Ông tin và bước đi được. Tin là Chúa làm việc và bước đi là nỗ lực cộng tác của con người thể hiện bằng hành động.

  1. Đức tin là một ơn do Thiên Chúa ban trước và con người đón nhận. Đó là cách thức ngài tác động đến những người tin. Trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu hiện đến và trấn an các môn đệ, Phêrô đã tin và Chúa đã cho ông đi được trên mặt nước như ngài. Nhiều lần khác, sau khi chữa lành những người tàn tật, đau yếu, bị quỷ ám…ngài thường kết với câu “đức tin của con đã cứu chữa con”. Đức tin là Chúa làm việc.

Tuy nhiên, chỉ tin thôi thì chưa đủ nhưng còn phải mạnh. Trong đêm đem, ông Phêrô đã đi trên nước được một quãng nhưng khi gió nổi lên thì ông sợ và bắt đầu chìm. Do vậy, Chúa Giêsu trách ông “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Phêrô đã tin Chúa nhưng cùng lúc, gió bão vẫn còn đó. Người có đức tin không đủ mạnh thì sẽ không thể đi đến Chúa mà sẽ bị sóng gió cuộc đời nhấn chìm. Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin không có nghĩa ngài sẽ cất hết mọi đau khổ, khó khăn; cho bằng qua đức tin ngài ban thêm sức mạnh để chúng ta vượt qua tất cả những điều đó trong niềm xác tín vào sự quan phòng của Chúa.

Chúa Giêsu biết những gì sẽ xảy đến cho các môn đệ. Chiều đến, khi thúc giục các môn đệ xuống thuyền trở về bên kia bờ trước, còn ngài lên núi cầu nguyện một mình. Xét về địa hình, biển hồ Galilê nằm lọt thỏm giữa những dãy núi vì thế một người hoàn toàn có thể nhìn thấy thuyền bè từ trên cao. Việc Chúa Giêsu lên núi, không chỉ ở trên cao, mà để cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha. Ngài biết những gì sẽ xảy ra và ngài sẽ làm gì. Ngài không bỏ rơi các môn đệ nhưng luôn quan phòng “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Về phía các môn đệ, họ sợ hãi khi gặp sóng gió mà quên rằng mới ngày hôm qua thầy mình làm phép lạ cho hơn 5000 người ăn no nê; chưa kể biết bao phép lạ ngài đã làm trước đó nữa. Họ quên nên mới sợ hãi. Nhìn lại cuôc đời mỗi người, chúng ta cũng sẽ nhận ra có bàn tay Chúa nâng đỡ đúng lúc nhưng ít khi chúng ta để ý và nhớ lại. Lịch sử loài người đã trải qua nhiều dịch bệnh kinh hoàng như sốt phát ban, bệnh đậu mùa, bệnh lao, bệnh phong cùi. Đáng kể nhất là đại dịch hạch Cái Chết Đen, ở châu Á và châu Âu, trong thế kỷ XIV, đã làm cho khoảng 75 – 200 triệu người chết. Mặc dầu vậy, Chúa đã giúp thế giới đã vượt qua tất cả.

Ngài có cách của ngài. Nhiều loại thuốc men, vacxin, phương pháp chữa bệnh đã được tìm ra. Đặc biệt, Chúa gởi đến những trợ tá của ngài như thánh Roco, thánh nữ Stephania, Thánh Damien, Đức Cha Jean Cassaigne-vị tông đồ người cùi tại trại phong Di Linh. Giữa thời Covid hiện, các nhà thờ, cộng đoàn, gia đình đều liên lỉ cầu nguyện, đọc kinh nguyện trong cơn dịch bệnh do virus Corona xin Chúa bảo vệ nhân loại. Tất cả đều hy vọng một tương lai ổn định mau đến. Xác tín vào sự quan phòng của Chúa, người Công Giáo không xin ngài cất hết những khó khăn nhưng xin ngài cho đức tin đủ mạnh để vượt qua. Tin là để Chúa làm.

  1. Như Phêrô đã tin và bước ra khỏi thuyển để đi trên mặt nước, cũng vậy ngoài việc tin, chúng ta còn phải cộng tác với ngài trong hành động. Người Công Giáo trong mùa Covid được mời gọi làm theo những gì các Giám mục, linh mục hướng dẫn để tránh những giải thích tự tiện sai lầm gây chia rẽ trong giáo xứ và Giáo Hội. Đồng thời trong bậc sống, vai trò của mỗi người: nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, ân nhân, tình nguyện viên, nhà nghiên cứu, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế… cũng cùng chung tay góp sức chống dịch.

Phêrô tin nhưng phải bước ra khỏi thuyền để bược đi trên nước. Đây là điều không thể đối với con người ngoại trừ Chúa. Trong Kinh Thánh, biển là nơi của ma quỷ; vì thế khi thấy Chúa đi trên mặt nước họ tưởng là ma. Cuồng phong là thị uy của ác thần. Do vậy, việc đi trên nước của Phêrô là bước đi trong đức tin vì chỉ có Chúa mới có thể làm được. Hành trình đức tin của chúng ta là bước đi trên nước, trong sóng gió để đến với Chúa nên đầy mông lung, sợ hãi.

Hơn lúc nào hết, những lúc đức tin bị lung lay, chúng ta hãy biết la lên như Phêrô, một ngư phủ lâu năm đang sợ chết đuối xin Chúa cứu. Chúa sẽ đưa tay cứu mặc dù ngài có thể sẽ khiển trách đức tin yếu hèn của chúng ta như đã khiển trách Phêrô, nhưng trước khi ngài trách ông, ngài đã nắm lấy tay ông rồi. Ai biết đưa tay ra bám víu và để Chúa nắm lấy thì chắc chắn sẽ được sống. Đức tin cần sự cộng tác của con người qua hành động.

Chúa Giêsu tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa Cha nên ngài luôn làm theo kế hoạch của Cha mình. Kể cả những khi đau đớn, tăm tối nhất của cuộc khổ nạn “lạy Cha sao ngài bỏ con” thì ngài vẫn luôn xác tín “một theo ý Cha’. Nhờ đó ngài đã đi hết hành trình cứu chuộc nhân loại và trở về với Chúa Cha.

Như thánh Phêrô đã tin và bước đi trên nước đến với Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ không sợ hãi nhưng luôn biết cộng tác bằng hành động để một ngày kia đạt đến nước trời cùng Đức Kitô. Hãy tin và đi đến với Chúa.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI