CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (A): KHAO KHÁT TÌM GẶP CHÚA

 (Ga 20,19-31)

Đã từ lâu, khi nghe đọc đoạn Tin Mừng này thì đại đa số mọi người thường dành cho Tô-ma cái nhìn không mấy thiện cảm, vì ông là kẻ cứng lòng tin. Nhìn như vậy về Tô-ma thì cũng đúng thôi, nhưng nếu chỉ đánh giá ông trong khía cạnh “cứng lòng” ấy thì chúng ta sẽ không hiểu ông và càng không thấy được sự tích cực của ông cho một niềm tin, cho dẫu niềm tin ấy còn có nhiều nghi nan.

  Tin Mừng tường thuật cho chúng ta khá rõ về thái độ của Tô-ma trước sự kiện Chúa Sống Lại: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Một lời xác quyết đanh thép! Nhưng khi Chúa hiện ra thì thái độ của ông hoàn toàn khác: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Một sự xác tín rất tình mến. Như vậy, giữa hai thái độ có thể nói ‘ngược nhau hoàn toàn’ đã cho chúng ta hiểu về con người của Tô-ma, một con người mang trong mình tâm tình thao thức gặp Chúa. Đành rằng nhờ ơn Chúa ban cho, Tô-ma mới có thể xác tín niềm tin như vậy; nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng tự trong Tô-ma đã có sự thôi thúc tìm gặp Chúa. Nếu không, ông không thể dễ dàng thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa của tôi!”

  Tâm tình gặp Chúa của Tô-ma đã rõ ràng, rất nồng cháy. Nhưng ông lại không có được lối đường để diễn tả niềm tin của mình. Hay nói đúng hơn là ông đang đi trên con đường mà con đường đó lại ngược với niềm tin. Ông đang đi tìm niềm tin dựa trên sự hiểu biết và chứng cớ, và như vậy là đã ‘hỏng rồi’; vì khi có chứng cớ thì đâu có cần phải tin nữa, niềm tin không còn cần thiết nữa. Chính vì vậy mà Chúa đã trách ông “Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Đồng thời Chúa cũng nói về cái phúc của những người sống niềm tin: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

   Nhìn Tô-ma rồi suy nghĩ  về cuộc sống của mình, chúng ta nhận thấy Tô-ma đang diễn tả những điều mà tự cõi lòng chúng ta cũng đang có. Khi nói về Tô-ma cứng lòng, chúng ta thường hay thốt ra những câu trách mắng ‘tông đồ gì mà kém lòng tin như vậy, người theo Chúa thì phải sống xứng đáng, phải tin vào Chúa chứ!’ Thốt ra như vậy là chúng ta cũng đang tự vấn về mình! Chúng ta được Chúa chọn, nếu không thì làm sao ta có thể trở thành Kitô hữu, làm con Chúa, rồi theo Chúa trên con đường làm chứng tá cho Tin Mừng, làm nhân chứng Phúc Âm? Ấy thế mà trong cuộc sống, chúng ta chưa diễn tả niềm tin vào Chúa, hay có diễn tả đi chăng nữa thì cũng yếu lắm. Bằng chứng là chúng ta còn nản lòng trước những khó khăn của cuộc sống, còn thất vọng khi gặp phải những thử thách của cuộc đời, còn hãi sợ khi đứng trước những vấn đề của đời sống thường ngày.

Biết rằng đời sống con người, ai cũng vậy thôi, đều có những thử thách và khó khăn, nhưng Chúa muốn chúng ta hãy tin tường Ngài để được Ngài giúp, chứ không muốn chúng ta sợ hãi, nản lòng rồi thất vọng. Suy nghĩ, chúng ta thấy thật là nguy hiểm. Không khéo, biến cố CHÚA CHẾT VÀ SỐNG LẠI chỉ còn thuần tuý là biến cố lịch sử, là cách đây hơn 2000 năm có một ông Giêsu đã chết trên thập giá; và chúng ta kỷ niệm như một sự tưởng niệm mà không ăn nhập gì vào đời sống đức tin của ta. Điều nguy hiểm đó dễ dàng xảy ra, đang khi chúng ta biết,  để đời sống tâm linh của ta được lớn mạnh và vững vàng thì nó không thể thiếu ‘đức tin’. Như vậy, kết cục chúng ta sẽ đi về đâu?

Gương Tô-ma hôm nay nói cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đang cần. Tô-ma yếu đuối, cứng lòng tin; chúng ta cũng yếu đuối, cũng cứng lòng tin được diễn ra hằng ngày trong đời sống chúng ta. Chúng ta mang trong mình cái yếu đuối của Tô-ma, nhưng lại không có được cái sức mạnh mà Tô-ma có đó là SỰ KHAO KHÁT TÌM GẶP CHÚA. Chính vì muốn tìm gặp Chúa cách rõ ràng nên ông mới nại vào chứng cớ. Chúa Giêsu hiểu Tô-ma, hiểu sự khao khát của ông. Và cũng nhờ chính sự thao thức gặp Chúa của ông mà Chúa mới có thể Phục Sinh ông trong đức tin. Chúng ta có được điều đó không “sự thao thức đi tìm Chúa?” Câu trả lời về ‘niềm tin’ xin được dành lại cho sự tự vấn của mỗi anh em chúng ta, mình hãy hỏi về chính mình xem ‘tôi đã có sự thao thực đi tìm Chúa chưa?” Hãy noi gương Tô-ma, hãy mang trong mình tinh thần của Tô-ma, một tinh thần “thao thức tìm gặp Chúa”. Chỉ khi có tinh thần đó, thì Chúa Giêsu mới Phục Sinh chúng ta được; và đức tin của chúng ta mới triển nở tựa như hạt giống gieo vào đất tốt vậy. Amen.

   Lm. Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa