CHÚA NHẬT XIII A

Ai không vác thập giá mình mà theo thầy, thì không xứng với thầy”

Thường người ta có thói quen trốn chạy đau khổ hoặc tìm cách đẩy đau khổ ra khỏi thế gian bằng mọi cách, vì đau khổ là một tình trạng đáng ghét mà con người dù không muốn vẫn phải đối mặt. Đau khổ dường như là một sự trêu ngươi của thượng đế dành cho con người. Chính vì thế, không có gì khó hiểu hơn, thậm chí gây cho con người bực tức hơn khi quan điểm Kitô giáo cho rằng phải chấp nhận, chịu đựng và ngay cả đón nhận đau khổ, để nhờ đó, thắng vượt nó. Quan điểm đó được thể hiện rõ nét qua Lời của Chúa Giêsu được Thánh Mattheo thuật lại trong bài Tin mừng hôm nay : “ai không vác thập giá mình mà theo thầy, thì không xứng với Thầy.” Thập giá mà Chúa Giêsu nói ở đây, chính là những đau khổ mà con người phải mang lấy trong kiếp người.

Tại sao Chúa Giêsu lại không chỉ con người một phương thế để thoát khỏi đau khổ giống như Đức phật, mà lại buộc con người phải vác lấy những đau khổ để có thể xứng với Ngài? Đó là bởi vì, theo một khía cạnh nào đó, nếu không có đau khổ thì sẽ không có tình yêu. Nói theo ĐTC Benedicto XVI, nếu không có đau khổ thì thế giới sẽ hóa ra lạnh lẽo, rất khó sống (trích trong Thiên Chúa và Trần thế). Ai thực sự muốn diệt đau khổ, người đó cũng phải hủy tình yêu. Vì tình yêu luôn đòi hỏi một sự từ bỏ, một sự hi sinh, bước ra khỏi chính mình và sự từ bỏ hi sinh nào cũng mang mùi vị của đau khổ. Đau khổ có bộ mặt đáng ghét, thế nhưng cũng có bộ mặt liên quan đến tình yêu mà con người phải để ý đến. Vì thế, có góc cạnh này: lò đau khổ luyện lọc tình yêu.

Kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy rõ điều đó, một người cha, người mẹ, chấp nhận chịu khó khăn, vất vả, chịu đau khổ, là vì cái gì nếu như không phải vì tình yêu dành cho con của mình. Hoặc trong tình yêu đôi lứa, nếu không đau khổ vì những gì liên quan đến người yêu, thì chứng tỏ một tình yêu hời hợt.

Ở chiều ngược lại, ai trốn tránh đau khổ, kẻ đó sẽ không hiểu tha nhân, sẽ trở nên vị kỷ, luôn tìm kiếm sự yên lành, thoải mái, và ko còn biết sẵn sàng chấp nhận những trái ý xảy đến trong đời, không còn biết sống hướng về người khác. Một người chỉ sống quy về mình, là người sẽ tự cô lập và tự biến mình vào cõi hư vô. Trong cái nhìn đó chúng ta mới hiểu được lời tiếp theo của Chúa Giêsu: “Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”

Với câu nói này của Chúa Giêsu, chúng ta đi cao hơn một bước nữa. Thập giá mà Chúa Giêsu muốn con người vác, không chỉ là thập giá mang chiều kích nhân sinh, với những mục đích thuần túy của con người, nhưng việc vác lấy thập giá chỉ có thể đạt được ý nghĩa tròn đầy của nó, khi mục đích vác thập giá là vì Chúa. Chịu đau khổ vì Chúa đưa chúng ta lên cao hơn rất nhiều, lên cao để tìm được chính mình, tìm được sự bình an đích thực, bình an mà không một thành công nào của thế gian có thể đem lại.  Có nhiều người ở ngoài đời họ lăn lộn vất vả đạt được những thành công, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Những thành công đó, không đem lại một sự bình an đích thực cho họ. Nhưng khi đem sức lực của mình để phục vụ Chúa, đồng nghĩa với việc phục vụ người khác, thì họ cảm thấy được bình an trong lòng, cho dù gặp những khó khăn và đau khổ. Đó là một minh chứng rõ ràng lời của Chúa Giêsu nói không phải là một nghịch lý mà lại là một lẽ sống. Ai liều mất mạng sống mình vì Chúa thì sẽ tìm thấy được, tìm thấy được chính mình, tìm thấy được ý nghĩa sống, và tìm thấy được sự bình an.

Augustinô Đỗ Phúc Sdb

 

 

 

 

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI