CON CÓ YÊU MẾN THẦY?

CON CÓ YÊU MẾN THẦY?

Thứ Sáu Tuần 7 Phục sinh – (Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19)

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi Phêrô đến ba lần “con có yêu mến Thầy không?”. Có lẽ, nếu là chúng ta, giống như Phêrô chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu, khi Thầy Giêsu biết rõ mà vẫn hỏi đến ba lần. Chúa Giêsu biết rõ lòng của Phêrô, biết ông yêu mến Ngài như thế nào và còn biết ông sẽ chối Ngài đến ba lần. Thế nhưng tại sao Chúa vẫn hỏi?

Chúa Giêsu biết rõ Phêrô và biết rõ ông sẽ chối Thầy. Nhưng điều đó không quan trong cho bằng việc Chúa hỏi để huấn luyện và giáo dục ông trở thành thủ lãnh của đàn chiên. Chúng ta biết, Phêrô là một ngư phủ, tính tình bộc trực, hăng hái và rất tự tin vào bản thân. Nên chúng ta thấy trong Tin mừng Phêrô luôn là người đầu tiên lên tiếng trước khi được hỏi. Như trong Ga 13,37 “Thưa Thầy, sao con không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”. Hay trong Lc 22,33 “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa con cũng sẵn sàng”. Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần” (Ga 13,38). Như thế, để dạy Phêrô về sự khiêm nhường, biết cậy dựa vào Chúa hơn bản thân, nên Đức Giêsu đã hỏi ông ba lần và tiên báo trước ông sẽ chối Thầy, để đến khi đụng chuyện ông nhớ lại và biết khiêm tốn hơn. Và nhiều lần khác nữa, Chúa Giêsu dạy cho Phêrô về bài học khiêm nhường – bài học của người lãnh đạo, để chăm sóc và phục vụ đàn chiên họ đòi buộc phải cậy dựa vào Thiên Chúa hơn vào sức riêng mình.

Nhiều lần, giống như Phêrô chúng ta cũng hăng hái, nhiệt tình tuyên xưng niềm tin vào Chúa, nhưng sau đó hết lần này đến lần khác lại quay lưng. Ví dụ như sau mỗi lần tham dự thánh lễ hay sau khi xưng tội, chúng ta quyết tâm và hứa với Chúa đủ điều, nhưng sau đó thì chứng nào tật đó. Nhưng với Chúa, điều đó không quan trong cho bằng sau những lần chối Chúa như thế, chúng ta nhận ra mình yếu đuối, cần đến Chúa hơn. Và khi nhận ra mình yếu đuối mà Chúa không trách, thì chúng ta cũng bớt kiêu ngạo, bớt xét đoán và biết tha thứ, bao dung với người khác hơn, đặc biệt những người thuộc quyền.

Một điều quan trọng nữa, khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô đến ba lần “con có yêu mến Thầy không” là muốn Phêrô “hãy chăm sóc đàn chiên của Chúa” – đàn chiên mà Chúa đã mua bằng máu của mình. Chăm sóc đàn chiên, bảo vệ chúng đến độ hy sinh mạng sống là cách để tôn vinh Chúa và cũng là con đường nên thánh (x. Ga 21,18-19). Đó mới là điều quan trọng. Trong Hiến luật Salêdiêng khoản 2 nói rõ “bản chất và sứ mệnh người Salêdiêng: khi chăm sóc và phục vụ giới trẻ nghèo khổ, người salêdiêng tìm được con đường nên thánh của mình”. Chúng ta, những người Salêdiêng cũng được mời gọi đi trong lối đường của người lãnh đạo đàn chiên như Phêrô: khiêm nhường và hết lòng ân cần phục vụ đàn chiên Chúa trao.

Lm. Giuse Quốc Khanh,SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI