CÙNG LÊN GIÊRUSALEM VỚI CHÚA

Chúa Nhật Lễ Lá

CÙNG LÊN GIÊRUSALEM VỚI CHÚA

(Mt 21:1-11; Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Mt 26:14 – 27:66)

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội long trong bước vào Tuần Thánh, bắt đầu với Chúa nhật Lễ Lá, hay còn gọi là Chúa nhật Thương Khó. Phụng vụ Chúa nhật hôm nay giúp chúng ta sống lại biến cố Chúa Giêsu vào thành Thánh Giêrusalem để hoàn tất chương trình cứu độ.

Chúng ta bắt đầu việc cử hành phụng vụ với việc rước lá, để nhắc nhở chúng ta về việc Đức Giêsu vinh thắng tiến vào thành Thánh Giêrusalem. (Dù việc cử hành năm nay có bị ngăn cách bởi hoàn cảnh, bởi Covid-19, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi cử hành mầu nhiệm thánh trong âm thầm, trong sự thinh lặng và suy niệm, – với ý thức rằng mỗi người là một cành lá, để diễn tả mình cũng thuộc về Đức Kitô Vinh Thắng). Bên cạnh đó, phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá hôm nay (bài Thương khó) cho chúng ta thấy trước về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Như thế là để chuẩn bị cho chúng ta, những người môn đệ – bước theo chân Đức Giêsu (Sequela Christi) biết cùng lên Giêrusalem để cùng chết và cùng sống lại với Người. Để cho việc cử hành Mầu nhiệm thánh này đạt được ý nghĩa trọn vẹn, thiết tưởng cũng đòi hỏi nơi chúng ta một sự chuẩn bị giống như Đức Giêsu đã làm, khi Ngài nói các môn đệ của mình chuẩn bị những điều cần thiết để lên Giêrusalem, để hoàn tất chương trình cứu độ (x. Mt 21,2-5).

Vậy chúng ta chúng ta chuẩn bị để bước vào Tuần Thánh với một thái độ như thế nào? Chúng ta chuẩn bị mình như thế nào để cho việc cử hành Mầu nhiệm khổ nạn, thương khó và phục sinh đạt được nhiều ý nghĩa và sinh ích lợi cho đời sống chúng ta? Hay nói khác đi, chúng ta cùng lên Giêrusalem với Chúa với một tâm thế như thế nào?

Bước vào Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi để cùng lên Giêrusalem với Chúa. Theo chân dân chúng thành Giêrusalem, chúng ta cũng hân hoan chào đón và tung hô Đức Giêsu là Vua, là Cứu Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. “Dân chúng, người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô con Vua Đavit! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (21,9). Nhưng khác họ, chúng ta đừng để cho những sai lầm trong quá khứ tái diễn trong cuộc sống chúng ta. Như thế có nghĩa là gì?

Việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem làm cho dân chúng nhớ lại rằng, Giêrusalem chính là nơi mà trước đây hầu hết các vua Israel đều đến để được thánh hiến cho Thiên Chúa, được Chúa sức dầu như Đavit, Salomon,…Hơn nữa, việc Đức Giêsu cố ý tiến vào Giêrusalem trên một con lừa, – “trên lưng lừa con, con của một con vật chở đồ” – lại càng minh chứng “sự việc đó xảy ra như thế là để ứng nghiệm lời các ngôn sứ”. Điều đó chứng minh đích thật Ngài là Đấng Mêsias, là Đấng kiện toàn lời hứa giao ước. Chính vì thế mà dân chúng chào đón và tung hô Đức Giêsu như một vị Vua.

Nhưng hầu hết trong số họ đã sai lầm. Vì trong suốt sứ vụ công khai, hiếm khi Đức Giêsu nói mình là Vua. Ngay cả khi Philatô hỏi “Ông có phải là vua không”, thì Đức Giêsu cũng chỉ bảo “ngài tự ý nói điều ấy hay người khác đã nói với ngài về Tôi”(x. Ga 18,33.34), chứ Đức Giêsu cũng không trực tiếp thừa nhận. Trong khi đó, dân chúng và thậm chí cả các môn đệ cũng mong đợi Đức Giêsu đến làm Vua, không phải một vị vua theo Ý Thiên Chúa, nhưng là một vị vua theo những mong đợi của họ. Họ mong đợi Đức Giêsu làm vua để giải thoát họ khỏi ách nô lệ Roma; Giuđa Itcariôt và các môn đệ khác cũng nghĩ như vậy. Đó cũng là lý do lý giải tại sao Giuđa đã phản bội Chúa. Ông phản bội Chúa, vì Ngài không đến không đúng như kì vọng. Và dân chúng cũng vậy, chỉ ít ngày sau khi tung hô Vua Giêsu, thì họ đã trở mặt, muốn đóng đinh Chúa.

Quả thật, càng đi sâu vào mầu nhiệm thập giá, chúng ta càng thấy đúng như điều Chúa nói, Ngài đến không phải để làm vua theo nghĩa chính trị, nhưng là vua các tâm hồn, vua tình yêu. Ngài là Vua trong sự khiêm hạ phục vụ, yêu thương, tha thứ và giàu lòng thương xót. Hành vi ngồi trên lưng lừa diễn tả Đức Giêsu đến trong trong tư cách là một vị Vua Hoà bình, một Vị Vua đến để âm thầm phục vụ, chứ không phải như một chiến binh ngồi trên lưng ngựa (x. 1 V 1,38-41). Ngài đến trong tư cách là Con Vua Đavit, là Con Thiên Chúa, Đấng ngự đến nhân Danh Đức Chúa. “Đức Giêsu là Vua các Vua, là Chúa các Chúa”. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cũng cho ta thấy điều đó: “Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Hay như trong bài đọc một, ngốn sứ Isaia đã cho thấy hình ảnh người Tôi Tớ Đau khổ của Thiên Chúa: “Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi. Còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ” (Is 50,5-6).

Nếu nhìn trong lăng kính này, chúng ta thật sự là những người hạnh phúc. Vì ân sủng Chúa vẫn tuôn đổ trên chúng ta luôn mãi. Nếu như dân chúng và các môn đệ khi xưa bước vào cuộc thương khó với Chúa trong sự mơ hồ, chưa hiểu rõ những gì Thầy Giêsu đã nói và sắp thực hiện, – khi Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó, – thì chúng ta ngày nay đã biết trước và hưởng trước những gì sẽ xảy ra trong cuộc thương khó. Vậy không có lý do gì để chúng ta có thể tái diễn những sai lầm như những người xưa: dân chúng (tung hô, rồi sau đó đòi giết Chúa), Giuđa Itcariốt (phản bội), Phêrô (chối Thầy), các môn đệ khác (mê ngủ và bỏ trốn khi Thầy bị bắt),etc.

Như vậy, cách tốt nhất để chúng ta bước vào cuộc Thương khó với Chúa không chỉ dừng lại ở những thói quen hay nghi thức bên ngoài (nghe ngắm, đi đàng thánh giá,etc), hay chỉ đi tham dự các nghi thức Tam Nhật Vượt Qua cho tròn bổn phận, nhưng hơn hết đòi nơi chúng ta một sự chuẩn bị từ trong tâm hồn, cùng bước đi và thông phần cuộc khổ nạn với Chúa, cùng chiêm ngắm và suy niệm cuộc Thương khó và phục sinh của Đức Kitô, – tất cả vì tình yêu và ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta.

Khi suy ngắm như thế, chúng ta cũng được mời gọi để duyệt xét lại hành trình theo Chúa của mình. Chúng ta có theo Chúa mà vẫn mang trong mình những kì vọng riêng giống như những người xưa không? Hỏi như thế, bởi vì nhiều người vẫn nghĩ rằng theo Chúa thì sẽ không còn đau khổ và đương nhiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống xung túc, giàu có. Nhiều khi chúng ta còn nghĩ rằng, Chúa sẽ ban cho chúng ta những gì ta muốn khi ta phục vụ Ngài. Chính vì suy nghĩ như thế, mà nhiều người đã từ bỏ đức tin chỉ vì Chúa không đáp ứng được những gì mà họ mong đợi. Có biết bao người đã rời bỏ đức tin chỉ vì cuộc sống khó khăn, gia đình gặp cảnh tang thương, bệnh tật hiểm nghèo hay nhà có người thân qua đời, hay thất bại trong kinh doanh, mất việc,etc. Thậm chí nhiều khi chúng ta còn oán trách bởi không những Ngài không ban ơn mà còn để chúng ta chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác.

Xin Chúa nâng đỡ niềm tin chúng ta. Xin Ngài cho chúng ta cùng bước vào cuộc thương khó với Ngài, để hoa trái cuộc Vượt Qua sinh ích lợi cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Amen.

Lm. Giuse Quốc Khanh,SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI