DON BOSCO, MẪU GƯƠNG CHO NGƯỜI TRẺ

DON BOSCO, MẪU GƯƠNG CHO NGƯỜI TRẺ

Vinh sơn Lê Thành Trung, SDB

 Trong niềm hân hoan mừng lễ cha thánh của chúng ta, con xin được chia sẻ đôi nét về ngài với chủ đề: “Don Bosco – Mẫu Gương Của Giới Trẻ”. Để làm sáng tỏ điều đó, con xin được trình bày qua ba điểm chính Don Bosco – mẫu gương sống vui tươi; Don Bosco – mẫu gương học hỏi và cuối cùng là Don Bosco – mẫu gương đánh cắp cõi lòng giới trẻ.
Con đường nên thánh mà Don Bosco thường dạy cho các học sinh của Ngài là “chu toàn bổn phận trong vui vẻ”. Quả thế, niềm vui là con đường và cũng là cách tốt nhất để giúp chúng ta dễ dàng được đón nhận và dễ dàng nên thánh. Don Bosco là một con người vui tươi như thế nào? Kính mời cộng đoàn cùng với con khám phá sự vui tươi ấy nơi ngài với điểm thứ nhất: Don Bosco – Mẫu Gương Sống Vui Tươi.

Nếu ai đã từng đọc cuốn sách “Don Bosco Vui Tính”, người ấy sẽ thấy ngài thực sự là một người luôn luôn vui tươi và hài hước. Don Bosco luôn cho thấy vẻ đẹp của cuộc đời và làm lan tỏa niềm vui nơi cặp mắt sáng ngời và sâu thẳm của ngài. Bất cứ ai có cơ hội gặp gỡ Don Bosco đều không thể quên khuôn mặt đầy quyến rũ và tươi cười của ngài. Nụ cười không bao giờ tắt trên khuôn mặt của ngài dù ngài phải đối diện với bất kỳ cảnh huống khó khăn hay căng thẳng nào. Một biến cố xảy ra là sau khi ngài bị một nhóm côn đồ bắn rách áo mà không trúng người, ngài đã thốt lên: “Tội nghiệp chiếc áo dòng của ta, mày đã thành nạn nhân rồi!” Don Bosco thích lặp đi lặp lại rằng: “Hãy vui lên và làm việc thiện và để cho đàn chim sẻ ca hát”. Thậm chí, ngài vẫn có thể khôi hài trong những giây phút cuối đời trên giường bệnh, ngài nói với một hội viên: “Viglietti, lấy cho cha ly cà phê đá nhưng phải thật nóng”. 

Tuy nhiên, sự vui tươi lạc quan nơi Don Bosco đã bắt nguồn từ một quyết định mạnh mẽ khi ngài còn là một đứa trẻ. Khi Gioan Bosco còn nhỏ, có nhiều linh mục hay qua lại Castenuovo. Gioan Bosco được giáo dục tốt và có tính lễ phép, nên thường đến gặp chào các ngài với mong muốn được chỉ dạy về đường thiêng liêng và được các ngài ban cho một nụ cười thân thiện hay một lời nói vui vẻ. Nhưng hồi đó người ta cho rằng vẻ nghiêm nghị tuyệt đối là tác phong duy nhất xứng với các linh mục và tu sĩ. Bởi vậy các linh mục hầu như không để ý tới lời chào của cậu bé và cứ tiếp tục bước đi. Gioan rất buồn tủi nên đã nói với mẹ: “Một lời nói vui vẻ, một lời khuyên tốt lành, một nụ cười thân thiện, có làm các ngài mất công gì đâu! Mà sẽ làm ích cho tâm hồn con biết mấy! Chúa Giêsu xưa đã không cư xử như thế. Mẹ hãy tin con, nếu con mà được làm linh mục, con sẽ dâng hiến cả cuộc đời của con cho các trẻ em. Các em sẽ không bao giờ thấy con nghiêm nghị quá như thế đối với chúng. Con sẽ chào hỏi các em trước và con sẽ vui đùa với các em. Con sẽ tập cho chúng chơi, ca hát và con sẽ cố gắng dùng sự vui tươi để cứu vớt chúng”.

Sống tốt và sống vui là mục tiêu mà don Bosco đưa vào cuộc sống của ngài. Ngài nhận ra rằng, bầu khí thuận lợi để người trẻ thực sự phấn khởi, vui vẻ, tràn đầy sức sống và lớn lên lành mạnh chính là bầu khí của niềm vui. Don Bosco thường nhắn nhủ với các học sinh của ngài: “Nếu các con muốn nên tốt lành, hãy thực hiện ba điều này: “Vui vẻ, học hành và lòng đạo đức”. Ba giá trị này được liên kết chặt chẽ với hệ thống giáo dục của ngài. 

Ngoài sự vui tươi, Don Bosco còn mang trong mình một tinh thần ham học hỏi vì giới trẻ và phần rỗi các linh hồn: Gioan Bosco rất ham thích học hỏi vì cậu nhận thức được cái giá trị của việc học, để thực hiện ước mơ trở thành linh mục giúp đỡ các trẻ em nghèo và bị bỏ rơi. Quả thật, Cậu bé Gioan đã làm được và đã trở thành một linh mục có trái tim cháy bỏng tình yêu cho giới trẻ và xứng đáng được gọi là “Cha, Thầy, Bạn của giới trẻ”.

Ngày kia, Gioan Bosco đã được mẹ dẫn đi xem xiếc. Cậu chăm chú nhìn người biểu diễn và một ý tưởng đẹp đã đến với cậu. Cậu quyết tâm học xiếc và ảo thuật để biểu diễn với mục đích quy tụ đám bạn và kêu gọi chúng cầu nguyện. Quá trình học ảo thuật của cậu không hề dễ dàng chút nào. Cũng như những diễn viên ảo thuật khác, để diễn một trò ảo thuật, người diễn viên phải có mục đích, một lòng yêu mến mãnh liệt thì mới có thể làm hấp dẫn người xem. Cũng vậy, Gioan Bosco đã phải tập từ ngày này qua ngày khác đến khi thuần thục. Bên cạnh đó, cậu đã phải trả giá bằng những vết bầm tím và ê ẩm nhiều nơi trên thân thể do té ngã trong khi tập luyện. Chắc chắn cũng có những lúc cậu muốn bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ tới các trẻ nghèo khổ và phần rỗi các linh hồn, cậu tiếp tục luyện tập và đã trở nên nhà ảo thuật tài ba. Cậu đã giúp cho mọi người có lòng quảng đại với Chúa qua các lời kinh trong những buổi biểu diễn của mình.

Khi học ở chủng viện, Gioan Bosco cũng cho thấy nỗ lực học hỏi vì giới trẻ và các linh hồn của thầy. Trước khi vào chủng viện, thầy Gioan Bosco đã đưa ra cho mình chín quyết định sống. Một trong những quyết định đó là: “Trong quá khứ tôi đã phục vụ thế gian, với việc đọc sách vở nhảm nhí, từ bây giờ tôi sẽ cố phụng thờ Thiên Chúa bằng việc đọc các tác phẩm đạo đức.” Gioan đã quyết tâm từ bỏ lối sống trần thế để theo sát hành trình trở thành linh mục của mình. Ngoài ra, khi sống ở chủng viện, thầy luôn tiết kiệm thời gian để có thể trau dồi cho mình những kiến thức quan trọng. Cụ thể vào mỗi buổi sáng, thầy luôn là người thức dậy trước nhất. Thầy nhanh chóng mặc quần áo, dọn giường xếp chăn, rồi ngồi bên cửa sổ đọc sách được khoảng mười lăm phút. Sách vở dù dày đến mấy cũng không thành vấn đề. Thầy Gioan không bao giờ bỏ sót một trang nào và đọc rất chăm chỉ. Thầy không đọc để mua vui hay tò mò nhưng là để học hỏi. Trong thời gian nghỉ hè, ngoài những công việc chân tay, thầy Gioan Bosco cũng tranh thủ trau dồi cho mình những kiến thức cần thiết như học sinh ngữ. Đó là cách để Gioan Bosco dành mọi sự cho sứ mệnh giới trẻ sau này. 

Cả cuộc đời Don Bosco luôn mang trong mình nột khao khát là được học hỏi mọi nơi mọi lúc. Don Bosco luôn đặt cuộc đời mình với châm ngôn sống: “Vì các con cha học hỏi, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hy sinh mạng sống mình.”
Chính qua cuộc sống tỏa sáng tình yêu và làm việc không mỏi mệt vì giới trẻ, Don Bosco có thể được gọi là mẫu gương đánh cắp cõi lòng người khác, cách riêng là giới trẻ.
Trong khoản Hiến luật đầu tiên của Tu hội Thánh Phanxicô Salê, Don Bosco nói: “Cha đã nguyện hứa với Chúa rằng cho đến hơi thở cuối cùng cha vẫn sống cho giới trẻ nghèo của cha”. Quả thật, tất cả cuộc sống của ngài dành trọn cho giới trẻ. Một lần kia, trong một lá thư gửi cho cha Giám đốc, các giáo sư, các giáo viên và tất cả học sinh của trường Salêdiêng ở Lanzo – Torino (ngày 03/01/1876), Don Bosco bộc lộ tâm tình yêu thương dành cho giới trẻ như sau: “…Chúng con là những kẻ trộm, chúng con đã lấy hết tất cả những gì của cha…Cha chỉ còn lại một trái tim nghèo nàn, thế mà chúng con cũng đánh cắp nó. Chúng con đã chiếm hết tình yêu thương của cha rồi…”. Chính vì giới trẻ đã chiếm lấy trọn vẹn con tim của Don Bosco, nên Don Bosco cũng đã chiếm được con tim và cõi lòng của biết bao giới trẻ. Một điều kỳ diệu đã xảy ra khiến biết bao người phải kinh ngạc. Don Bosco đã đánh cắp được gần 300 cõi lòng của các tù nhân trẻ, hư hỏng tại một nhà tù ở Torino. Ngài đã xin phép ngài Bộ Trưởng để cho tất cả các tù nhân trẻ đi dạo chơi một ngày mà không chịu bất cứ sự giám sát nào của cảnh vệ nhà tù. Ngài hứa danh dự với ngài Bộ trưởng, nếu có một trong số các tù nhân bỏ trốn thì ngài sẽ là người thay thế để ngồi tù. Thế là một ngày dạo chơi, chạy nhảy và la hét inh ỏi của các tù nhân trẻ xảy ra và Don Bosco luôn là trung tâm của cuộc dạo chơi. Điều kỳ lạ là không một tù nhân nào bỏ trốn. Khi mặt trời sắp lặn, Don Bosco dẫn các tù nhân quay lại nhà tù. Ông quản đốc nhà tù vội vàng nhẩm đếm: “Ồ! chúng vẫn còn đủ”. Ngài bộ trưởng vô cùng ngạc nhiên và nói: “Tại sao cha làm được những chuyện như vậy mà chúng tôi lại không sao làm nổi?” Don Bosco trả lời: “Bởi vì nhà nước thì lo chỉ huy và trừng trị. Họ đâu có làm được gì hơn nữa. Còn tôi, tôi yêu thương bọn trẻ ấy. Và vì tôi là linh mục nên tôi có một sức mạnh tinh thần mà ngài không thể nào hiểu được.”

Một quả tim cháy bỏng tình yêu, một khát khao ôm trọn lấy giới trẻ, cách riêng giới trẻ ghèo và bị bỏ rơi, Don Bosco đã dẫn dắt được nhiều bạn trẻ và các linh hồn về với Thiên Chúa. Con thiết nghĩ, Don Bosco cũng đã và đang đánh cắp trái tim của mọi người chúng ta. Cha chúng ta không ngừng mời gọi mỗi chúng ta tiếp bước ngài, phục vụ Thiên Chúa qua đời sống thánh hiến Saledieng, cách riêng phục vụ giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Don Bosco khe khẽ đi vào cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài là cầu nối để chúng ta cảm nghiệm được tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho từng người. Biết đâu giờ này con hay một ai đó đây cũng đang phải cực nhọc để mưu sinh, bán những tờ vé số hay chỉ là một tên ăn mày đầu đường xó chợ hoặc cũng có thể là một người con ngỗ nghịch trong gia đình, một kẻ phá hoại ngoài xã hội v.v. Nhưng Chúa đã gửi Don Bosco đến quyến rũ con, quyến rũ mọi người và đánh cắp trái tim chúng ta cho Chúa, cho Don Bosco và cho giới trẻ. Với riêng con, khi nhìn lại chính mình con cảm thấy thật hạnh phúc – bình an. Và có lẽ từng người đang hiện diện nơi đây cũng có cảm nhận hạnh phúc – bình an ấy giống như con. Chúng ta hạnh phúc và may mắn vì được biết Don Bosco. Chúng ta không phải là một trong những người trẻ bị hất hủi, cô đơn, nghèo khổ và bị bỏ rơi ở ngoài kia hay là một trong những con người xấu số – tàn tật. Thật sự mà nói, chúng ta may mắn hơn họ rất nhiều. Đôi lúc con tự hỏi mình rằng: Nếu con là một trong những trẻ nghèo ấy, thì sẽ như thế nào? Tất cả là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, cách riêng là cho chính bản thân con. Giờ đây, qua Don Bosco, Thiên Chúa mời gọi con, cũng như mời gọi từng người trong chúng ta vượt ra khỏi bức tường của bản thân bằng việc chia sẻ của ăn áo mặc; bằng việc đón nhận và lắng nghe nỗi đau của người khác nhất là các trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Hãy mở rộng con tim và dang rộng đôi tay để yêu và ôm lấy những mảnh đời bị hất hủi, cô đơn, nghèo khổ, và nhất là giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi. 

Với đôi dòng chia sẻ đơn sơ và những suy tư còn nông cạn của con về cha thánh Bosco, con mong ước có thể giúp cộng đoàn hiểu hơn về thánh nhân và noi theo ngài khơi dậy tình yêu Thiên Chúa nơi với những người xung quanh, cách riêng cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Cuối cùng, trong tâm tình của tuần chín ngày chuẩn bị mừng lễ cha thánh Gioan Bosco “Cha, Thầy và Bạn của giới trẻ”, con xin kính chúc mọi người có những ngày chuẩn bị thật sốt sắng và một ngày lễ thánh thiện cùng những ơn lành của Chúa qua người cha đáng kính của chúng ta.

 

DON BOSCO: CHỌN THANH THIẾU NIÊN NGHÈO VÀ BỊ BỎ RƠI

Giuse Phạm Anh Thịnh, SDB

“Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19,14). Chúa Giê-su muốn nói với các môn đệ rằng: trẻ nhỏ là những em có tâm hồn đầy tốt lành và thánh thiện, hãy bắt chước chúng để giành được phần thưởng Nước Trời. Với Don Bosco, ngài cũng có thể nói: hãy để thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi đến với tôi, để tôi dẫn chúng đến với Thiên Chúa, vì Nước Trời dành cho các em. Don Bosco đã chọn thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi để phục vụ, và ngài đã dành cả cuộc đời cho công việc này, một công việc được Thiên Chúa quan phòng và dưới sự dẫn dắt của Mẹ Maria.

Tại sao Don Bosco lại đặc biệt chọn thanh thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi? Tại sao ngài không chọn những thành phần khác để phục vụ?

Như chúng ta biết, thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi là thành phần mỏng giòn nhất của xã hội. Tại sao trong hiến luật của chúng ta nói chúng là những thành phần mỏng giòn nhất? Bởi vì, chúng bị người ta khinh chê, được xem như là những quân chuyên gây rối cho người khác, chúng là những đứa trẻ bị loại trừ, phương pháp tốt nhất mà người ta có thể dành cho chúng đó là tống chúng vào những trại giam để chúng chết dần chết mòn không chỉ về mặt thể xác và cả tinh thần, điều mà người ta thường gọi với các tù nhân: bị thể chế hóa, điều đó đã xảy ra trong thời của Don Bosco và nó còn kéo dài cho đến ngày nay. Don Bosco hiểu thấu được nỗi đau khổ mà các thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi phải chịu. Ngài biết rằng điều mà các thanh thiếu niên cần là một bàn tay nhân ái chăm sóc các em, dạy dỗ các em, giữ các em tránh xa sự xấu và đưa các em sống nhân đức.

Trong nhật ký của Don Bosco, ngài đã bật mí tại sao ngài chọn thanh thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi để phục vụ, ngài viết: “Khi cha quyết định hiến mình cho loại mục vụ này, ý định của cha là hiến dâng toàn bộ sức lực của cha vì vinh danh cao cả của Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Cha ước nguyện làm việc để làm cho các thanh thiếu niên trở thành những công dân tốt lành ngay trên trần thế, để một ngày kia chúng xứng đáng trở thành công dân nước trời. Xin Chúa giúp cha tiếp tục ý định này cho đến ngày cha qua đời. Amen.” Như vậy thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi là sứ mạng mà cả cuộc đời Don Bosco hướng tới.

Vậy, Don Bosco đã làm gì cho các em?

Đối với Don Bosco, trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi, bị xã hội loại trừ và rồi rơi vào tình trạng tội lỗi, tất cả không phải là do lỗi của các em, Don Bosco nhận định: chúng là nạn nhân của xã hội. Như vậy, đối với nhiều người, chúng là những đứa trẻ chẳng còn niềm hy vọng nào. Nhưng đối với Don Bosco, ngài lại đặt rất nhiều hy vọng nơi các em, ngài chứng minh bằng cách cho mọi người biết rằng: tôi đang cứu những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ để chúng không bị hành hạ hay bị tai nạn, hoặc rơi vào băng đảng; tôi cho chúng nơi ăn chốn ở để chúng không hủy hoại tuổi thanh xuân của chúng trong các tật xấu xa hay qua gian dối; tôi dẫn chúng vào trường học để dạy dỗ chúng, để chúng không trở thành gánh nặng cho xã hội và rồi rơi vào chốn ngục tù; tôi trò chuyện với chúng và đồng hành với chúng để chúng không đánh đấm nhau. Và mọi người sẽ hiểu và sẽ tin vào điều tôi đang làm.”

Đối tượng thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi như Magone là đối tượng được Don Bosco đặc biệt chú ý đến, nhưng đồng thời ngài cũng quan tâm đến cả những em tốt lành như Savio và Besuco. Nếu không có Don Bosco thì Savio và Besuco vẫn có thể trở thành những vị thánh bởi tố chất trở nên thánh của các em đã có, nhưng được Don Bosco hướng dẫn các em trở nên thánh một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn bởi vì Don Bosco có phương pháp phù hợp với lứa tuổi của các em trên con đường nên thánh. Còn đối với Magone, nếu không có Don Bosco hướng dẫn cuộc đời của em sẽ đáng thương biết dường nào. Nhờ có Don Bosco mà Magone mới có được một cuộc sống tốt lành, em được sống đúng với phẩm giá của mình để trở nên không chỉ là người công dân tốt mà còn là người Ki-tô hữu thánh thiện và nên thánh.

Khi còn tham gia nhóm Dấn thân và Tu sinh ở Cầu Bông, con được nghe các cha các thầy chia sẻ về việc hộ trực của người Saledieng Don Bosco, nhiều cha thầy thường nói: người Saledieng là người quan tâm và tìm kiếm cách đặc biệt đến trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi, còn những em hiền lành cứ mặc kệ các em vì không cần nhắc nhở chúng tự nhiên là những đứa tốt rồi. Thế nhưng, nếu nhìn vào Don Bosco chúng ta nhận thấy, cho dẫu ngài đặc biệt quan tâm đến các thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi, nhưng ngài cũng yêu thương và quan tâm đến các thanh thiếu niên khác, bởi ngài nói: “Chỉ cần các con là người trẻ, đủ để cha yêu thương các con.” Nếu chúng ta bỏ qua, hay ít quan tâm đến trẻ mà chúng ta nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, thánh thiện thì một lúc nào đó ta cũng có thể hối hận vì kinh nghiệm cho con thấy rằng: một người bạn cùng tham gia dấn thân với con ở Cầu Bông thua con 4 tuổi, em có một khuôn mặt rất hiền lành, thánh thiện, em tham gia dấn thân rất nhiều năm, rồi lên tu sinh. Khi con vào dự bị thì biết tin em chuyển sang tham gia tu sinh bên cộng thể Bến Cát. Khi con vào lến đến nhà tập thì nhìn thấy em xuất hiện trên trang đầu của tờ báo Tuổi Trẻ, nhưng với trang phục chiếc áo kẻ sọc kèm tội danh: đánh bom khủng bố tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình. Bây giờ thì chẳng còn biết tung tích ra sao nữa.

Trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi mà Don Bosco chọn để phục vụ không chỉ là những em nghèo về vật chất, nhưng còn là những em nghèo về tinh thần. Như Chúa Giê-su nói với Chúa Cha: những kẻ Cha đã trao phó cho con, con không bỏ rơi bất kỳ kẻ nào. Don Bosco cũng vậy, ngài chẳng bỏ mặc bất kỳ thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi nào Chúa gửi đến cho ngài. Ngài chăm sóc và dạy dỗ các em không chỉ với tấm lòng của người cha, người mẹ, ngài không chỉ cho các em nơi ăn chỗ ở, nghề nghiệp mà còn giúp các em trở nên những vị thánh của Thiên Chúa.

Để kết thúc con xin chia sẻ với mọi người lời của một ca khúc mà con tự sáng tác. Kính chúc mọi người mừng lễ Don Bosco thật ý nghĩa và nhiều niềm vui.

Nhiều trẻ em hôm nay lang thang, không nhà không cửa
Nhiều trẻ em hôm nay cô đơn, không cha không mẹ
Nhiều trẻ em hôm nay lạc giữa chợ đời đầy đên tối
Có mấy ai yêu thương, có mấy ai sẻ chia
Có mấy ai quan tâm, có mấy ai đỡ nâng
Cuộc đời em rồi sẽ ra sao bởi tương lai đầy tăm tối.

Chúng ta hãy cùng với Don Bosco và nếu có thể được cùng với Mẹ Mazzarello
Ta tận hiến đời mình đồng hành, sát cánh với trẻ nghèo
Ta cho chúng cơm ăn áo mặc no ấm
Ta cho chúng sân chơi đầy ắp những tiếng cười
Và cho chúng tinh thần đi tìm sự thiện
Là Đức Giê-su Ki-tô.

Nhiều trẻ em hôm nay lang thang lâm vào tệ nạn xã hội
Nhiều trẻ em hôm nay cô đơn trong bốn bức tường ngục tù
Nhiều trẻ em hôm nay lạc giữa tình người đầy hiểm nguy gian ác
Có mấy ai yêu thương, có mấy ai sẻ chia
Có mấy ai quan tâm, có mấy ai đỡ nâng
Cuộc đời em rồi sẽ ra sao bởi tương lai đầy tăm tối.

Chúng ta hãy cùng với Don Bosco và nếu có thể được cùng với Mẹ Mazzarello
Ta tận hiến đời mình đồng hành, sát cánh với trẻ nghèo
Ta cho chúng cơm ăn áo mặc no ấm
Ta cho chúng sân chơi đầy ắp những tiếng cười
Và cho chúng tinh thần đi tìm sự thiện
Là Đức Giê-su Ki-tô.
Hãy trao hiến đời mình phục vụ trẻ nghèo
Vì vinh danh Đức Giê-su Ki-tô như cha chúng ta đã làm. Amen

DON BOSCO – LẠC QUAN VÀ VUI TƯƠI

Phêrô Nguyễn Sỹ Thành, SDB

Xã hội con người càng phát triển thì áp lực công việc càng lớn. Học hành, thi cử, công tác, kế hoạch vây bủa con người. Giữa bầu khí đó, con người cảm thấy áp lực, lo âu và dễ cáu gắt, buồn phiền. Nụ cười dường như hiếm có và cũng ít thực hơn. Những điều đó đã gợi hứng cho con suy tư về Don Bosco, về sự lạc quan và vui tươi của cha. Đây cũng là cơ hội cho bản thân con và cho chúng ta có cơ hội nhìn lại sự lạc quan và vui tươi của mình. Vì thế, để tiếp nối tuần chín ngày kính cha Bosco, con xin được chia sẻ đôi chút suy tư của mình với chủ đề “Don Bosco – lạc quan và vui tươi”

Don Bosco là một con người, là một vị thánh và mẫu gương cho chúng ta về sự lạc quan. Chính sự lạc quan đã giúp cho cha thực hiện được rất nhiều phép lạ và đem lại nhiều lợi ích phần xác cũng như phần hồn cho rất nhiều người. Sự lạc quan của Don Bosco là niềm tin tưởng, phó thác vào tay Chúa Quan Phòng. Don Bosco tin rằng Thiên Chúa đã dựng nên cha và đặt để nơi cha một kế hoạch, cha đã luôn xác tín vào điều đó trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ khi còn nhỏ, trong sự thua thiệt về gia cảnh, ngoại hình; cho đến khi đi học và bị chê chọc bởi những bạn nhỏ tuổi hơn. Khi làm linh mục, cha vẫn luôn lạc quan khi bị các linh mục khác chê bai là đồ điên, khác người, dở hơi vì không trân trọng cấp bậc giáo sĩ, suốt ngày chỉ nghĩ đến những đứa trẻ đầu đường xó chợ. Kể từ khi thành lập nguyện xá, chưa bao giờ cha từ chối một em nhỏ nào đến với nguyện xá của cha ngay cả khi nguyện xá đã không còn chỗ, không còn tiền để trang trải và nợ nần chồng chất. Nơi Don Bosco, ta nhận thấy tràn đầy sự lạc quan, tin tưởng, chính sự tràn đầy đó tuôn đổ và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đặc biệt hơn là khơi lên niềm hy vọng trong tâm hồn những người trẻ bơ vơ vất vưởng không hề nghĩ tới tương lai.

Vui tươi hay vui tính là điểm nổi bật nơi Don Bosco và nơi những con cái của cha, những người Salêdiêng đang hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Don Bosco dường như không có khái niệm về sự buồn rầu hay lo lắng, ngay cả khi cha gặp nhiều chuyện buồn nhất thì khi đó khuôn mặt của cha tỏ ra vui nhất. Cha không muốn ai đó phải buồn khi tiếp xúc với cha, cha đã che phủ nỗi buồn bằng bức màn của niềm vui. Trong mọi hoàn cảnh lịch sử và trong bối cảnh hôm nay, những Salêdiêng hay những người con của Don Bosco đã kế thừa và làm triển nở sự vui tươi đó trong bầu khí của cộng đoàn và trong tương quan với tha nhân, đặc biệt hơn là với những người trẻ. Sự vui tươi vừa là món quà mà Thiên Chúa phú bẩm cho một vài người, vừa là nỗ lực tự nhiên của con người để cuộc sống mỗi người thêm tròn đầy và để đóng góp cho cuộc đời thêm nhiều sắc màu hơn. Don Bosco đã đem nét vui tươi vào trong khoa sư phạm của cha như là một điều không thể thiếu để có thể giáo dục người trẻ phát triển toàn diện.

Những ca từ về cuộc sống trong một bài hát gần đây của nhạc sỹ Trường Sơn gợi hứng cho con thêm nhiều suy nghĩ tích cực về cuộc sống này hơn: Cuộc sống món quà Chúa ban, cuộc sống với muôn sắc màu, cuộc sống có vui có buồn, cuộc sống Chúa ở bên em. Cùng DB em luôn vui sống, cùng DB em cứ vui chơi, cùng DB em năng học hành, cùng DB em mong nên thánh.Với bản thân con, một người hay suy nghĩ tiêu cực, khuôn mặt không được khả ái, thân thiện giống như thầy Ngô Nhật, con thường khó chịu khi người khác cho rằng mình không bình thường, thì sự lạc quan và vui tươi là điều vô cùng cần thiết cho con trên con đường bước theo Đức Giêsu Kitô trong đặc sủng của Don Bosco – người mục tử nhân hiền. Khi con sống trong một tu hội với đầy những thuận lợi và cũng không thiếu những thách đố. Thuận lợi dễ mang lại cho con lạc quan, nhưng khi đối diện với những thách đố thì con cảm thấy mình cần lạc quan, tin tưởng nhiều hơn. Con cũng nhận ra rằng, cuộc sống cộng đoàn cần đến bầu khí gia đình, thoải mái, vui tươi – không phải là sự sợ hãi hay lo lắng, hình thức hay sự đối phó. Con có cảm giác e ngại khi tiếp xúc với những anh em có khuôn mặt nghiêm nghị, hay những khuôn mặt biểu lộ nét buồn sầu, không thân thiện. Vậy nên con nhận ra rằng, trong cuộc sống, chúng ta hãy cố gắng tươi cười thật nhiều, để khi bất chợt có ai đó đang buồn nhìn thấy nụ cười của chúng ta thì họ sẽ phản tỉnh và sẽ vui tươi hơn.

Cùng với đường hướng của Tu hội và Tỉnh dòng đang hướng đến Tổng tu nghị 28 và Tu nghị tỉnh 2019 với chủ đề “Mẫu người Salêdiêng nào cho người trẻ hôm nay?” Đối với bản thân con, và có thể cùng chung quan điểm với nhiều người, con cho rằng mẫu người Salêdiêng cho cho giới trẻ hôm nay nên là người có tinh thần lạc quan và vui tươi như Don Bosco, tin tưởng vào tay Chúa Quan Phòng, lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, và sự vui tươi phát xuất từ niềm vui sâu xa bên trong tâm hồn. Người trẻ trong thời đại hôm nay đang bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tạm thời, hời hợt, chóng qua, niềm vui bên ngoài,…những điều đó khiến các em dễ dàng đánh mất đi niềm tin, hy vọng, tình yêu – không còn lạc quan, vui tươi hay động lực cho tương lai của mình. Người Salêdiêng kín múc sự lạc quan nơi Don Bosco cách sung mãn. Từ đó, bằng những thao thức, sự dấn thân, lòng nhiệt thành, sống và là dấu chỉ của Thiên Chúa cho người trẻ hôm nay bằng chính sự vui tươi và lạc quan của mình.

 VUI TƯƠI LÀ CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

Phêrô Nguyễn Quang Hân, SDB

Hòa trong niềm vui để chuẩn bị mừng kính lễ thánh Gioan Bosco, hôm nay con xin được chia sẻ đôi chút cảm nghiệm của mình về Don Bosco qua chủ đề: “Vui tươi là con đường nên thánh”. Đó cũng là câu nói của Don Bosco mà qua đó cha đã tiết lộ một trong những bí quyết để nên thánh của mình. Với chủ đề này, con cũng muốn mọi người cùng với con nhìn lại một vài nét đặc sắc nơi vị thánh thân yêu của chúng ta. Bài chia sẻ của con gồm ba phần: thứ nhất là niềm vui thánh nơi Don Bosco; tiếp đến là niềm vui trong đời sống cộng đoàn và cuối cùng là chút cảm nghiệm của con.

Trước tiên, con rất ấn tượng với cha A. Caviglia qua khẳng định “vui tươi” là giới răn thứ mười một của người Salêdiêng. Con chợt nghĩ: Đời sống tu sĩ của chúng ta sẽ thế nào nếu không có niềm vui, hơn nữa là niềm vui thánh? Ắt hẳn có không ít những vị đã rời bỏ ơn gọi trong đời sống thánh hiến của mình vì họ cảm thấy thiếu vắng hoặc mất đi niềm vui trong đời thánh hiến. Trở lại với vị thánh của chúng ta, trong chương 7 của cuốn sách: Don Bosco Nhân Cách Và Sự Thánh Thiện có viết: “Đặc điểm đầu tiên gây ấn tượng nơi sự thánh thiện của Don Bosco và đồng thời gần như che giấu sự hiện diện thường hằng và kỳ diều của Chúa Thánh Thần chính là thái độ đơn sơ vui tươi của ngài. Nó làm cho những gì tự bản chất là khó khăn và siêu nhiên được dễ dàng và tự nhiên”. Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã giải thích trong tông huấn “Vui lên trong Chúa” niềm vui là “sự tham dự thiêng liêng vào niềm vui vừa nhân loại vừa thần linh, một niềm vui không thể dò thấu được, nó có nơi lòng của Đức Kitô vinh hiển”. Quả thực, khi nhìn lại về cuộc đời của Don Bosco, dễ dàng người ta có thể thấy được một Gioan Bosco với sự vui tươi thánh thiện và cậu còn giúp những đứa trẻ khác nên thánh. Niềm vui thánh nơi Gioan Bosco đã thể hiện ngay từ nhỏ, khi cậu tiếp xúc với những đứa trẻ hư hỏng, Gioan đã biến đổi chúng.

Có lần sau khi đi chơi cùng đám bạn về, mẹ của Gioan thấy trên khuôn mặt của cậu đầy máu, mẹ Magarita đã cấm Gioan không được chơi với những đứa trẻ đó nữa vì sợ cậu lại gặp nguy hiểm. Nhưng với một vẻ rất điềm tĩnh cậu đã trả lời với mẹ: Mẹ ơi! Khi con chơi với đám trẻ đó, con thấy chúng đã trở nên tốt hơn. Vì cảm nhận được sự tốt đẹp khi có sự hiện diện của Gioan nơi bọn trẻ nên mẹ Magarita đã không còn cấm Gioan nữa. Khi ở với Gioan Bosco, bọn trẻ cảm thấy rất thích thú bởi những câu chuyện và những trò chơi như: ảo thuật hay diễn xiếc,…đó cũng là cơ hội để cậu biến đổi bọn trẻ và khiến chúng nghe lời cậu. Trước những giờ chơi hay khi biểu diễn ảo thuật cho bọn trẻ, Gioan thường mời gọi các bạn của mình đọc kinh kính mừng để thánh hóa giờ chơi, và thậm trí cậu còn có thể hướng dẫn các bạn trẻ cùng lần hạt hay học những bài giáo lý. Đó chính là một trong những điều Gioan đã giúp bọn trẻ trở nên tốt hơn. Hơn nữa, cậu còn lập ra một “Hội vui” với mục đích giúp bọn trẻ xua đuổi đi những nỗi buồn và biết chu toàn bổn phận hằng ngày.

Đến đây, chắc hẳn chúng ta cũng đã có được chút cảm nghiệm về niềm vui thánh nơi cậu bé Gioan Bosco. Niềm vui sâu xa và lớn lao tỏa ra nơi con người Gioan Bosco hàm chứa nhiều ý nghĩa như cha E. Vigano đã đưa ra một cách tinh tế: “Đó là niềm vui làm chứng cho đời sống thường nhật, là sự chấp nhận những biến cố thường ngày như nẻo đường cụ thể và dũng cảm dẫn tới hy vọng đó là sự thấu hiểu những con người với những khả năng và giới hạn của họ. Đó là tình yêu của người bạn biết làm cho mình được yêu và qua việc dạy dỗ tạo nên bầu khí tín nhiệm và đối thoại dẫn đưa người khác tới Chúa Kitô, đó là con đường hoa hồng mà cha bước đi đang khi miệng mỉm cười và ca hát…”. Cuộc đời của Don Bosco không thiếu những lúc tưởng chừng như cha đã phải bỏ cuộc vì mọi sự thật sự quá khó khăn và vượt quá sức của cha, đến độ khi về những ngày cuối đời, khi chia sẻ với con cái của mình, cha nói: “Nếu biết trước công cuộc khó khăn thế này thì chắc cha đã chẳng làm nó”. Thật sự một động lực sâu xa và mạnh mẽ đã giúp Don Bosco vượt qua tất cả những điều đó là niềm vui sâu xa khi ngài kết hợp một cách mật thiết với Thiên Chúa. Cha phó thác tất cả trong bàn tay của Thiên Chúa quan phòng và Mẹ Maria Phù Hộ, để sau những lời cầu nguyện, những lời nguyện tắt với Chúa là những nụ cười khi ngài gặp gỡ các thanh thiếu niên của ngài. Don Bosco đã không mệt mỏi khi ngài thường lặp đi lặp lại với các học sinh của cha: “Hãy luôn vui vẻ”, “Hãy phụng sự Chúa trong niềm vui”. Với những tư tưởng đó nơi một vị thánh thì chúng ta sẽ chẳng lạ gì khi Don Bosco có những đứa trẻ tốt lành như Đa Minh Savio một vị thánh trẻ, hay những đứa trẻ đã được biến đổi nên như Magone hay Bessuco. Don Bosco đã từng khẳng định: “Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta nên thánh, và nên thánh rất dễ”. Điều đó cũng được Đaminh Savio khẳng định lại: “Con không thể nghĩ rằng con có thể nên thánh dễ như vậy. Nhưng bây giờ con hiểu rằng có thể nên thánh bằng cách sống vui vẻ, nên con tuyệt đối muốn nên thánh và muốn làm thánh”.

Kế đến, con muốn nói về niềm vui thánh trong đời sống cộng đoàn. Như thánh Phaolô trong thư gửi cộng đoàn tín hữu (Philiphe 4, 4-9): “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em! … trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu nguyện, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu”. Qua thư của Thánh Phaolô, ngài đã nhấn mạnh cho chúng ta về niềm vui là một điều thật sự cần thiết trong đời sống cộng đoàn, bởi vậy ngài đã nhắc lại nhiều lần: “Hãy vui lên anh em!”. Và niềm vui đó sẽ thực sự trở thành niềm vui thánh khi chúng ta quy hướng tất cả về nơi Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su Kitô con yêu dấu của Ngài.

Cũng vậy, nơi cộng đoàn chúng ta, thật may mắn khi chúng ta đã thụ hưởng nơi tinh thần vui tươi thánh thiện từ cha thánh của mình, niềm vui đó được hiện thực hóa qua nhiều hoạt động như cầu nguyện, học tập, vui chơi và tông đồ. Nó được thấy rõ qua mùa hè sôi động mà con từng được thấy như mùa hè vừa qua. Từ sân chơi tại Nguyện Xá Don Rua Đà Lạt, thấp thoáng đâu đó những hình ảnh của nguyện xá Don Bosco khi xưa, với những tiếng cười nói, vui chơi, cầu nguyện,… Don Bosco đã miêu tả trong bức thư từ Roma khi ngài gửi cho các hội viên của mình. Hình ảnh đó thực sự như sống lại khi con nhìn thấy những bạn trẻ đến đây sinh hoạt trong một bầu khi vui tươi thánh thiện, những lời kinh được cất lên và đọc vang vọng trước những giờ học, giờ chơi, không kể các bạn có đạo hay ngoại giáo. Có một bạn nói với con: Thầy ơi! Ngày nào thầy Thành cũng cho chúng con đọc kinh lạy Cha mà con thuộc luôn rồi. Tuy chỉ hiểu đại khái ý nghĩa của lời kinh ấy là đọc kinh để cầu xin Thượng Đế, Ông Trời ban bình an cho gia đình hay cho một ngày vui chơi và học tập của các bạn. Đặc biệt, niềm vui thánh thiện nơi cộng thể này còn được thể hiện qua các mối tương quan giữa các bề trên và anh em. Sẽ không khó gì để bắt gặp những nụ cười thật thân thiện, hiền hòa và gần gủi của ông ngoại (cha Mỹ) hay của Cha Giám đốc, cha Quản lý, cha Giám học hay quý bề trên và anh em. Nét vui tươi đặc biệt nơi hậu tập viện Don Rua khiến cho cả Đức Cha Antôn cũng muốn nếm hưởng. Con còn nhớ có lần trong bài giảng tại Giáo Sở, Đức Cha có chia sẻ: “Nếu có thể tu lại một lần nữa, tôi sẽ đi tu dòng Don Bosco”. Tuy nửa thật nửa đùa nhưng đó thực sự là một niềm vui và là điều đáng tự hào về Đấng Sáng Lập của chúng ta. Từ chính những niềm vui đơn sơ bên ngoài mà con vừa kể, nó cũng là con đường để đưa mỗi người chúng ta bước sâu hơn vào niềm vui thánh trong những giờ hồi tâm xét mình cuối ngày, trong những lời kinh, hay những lời nguyện tắt, để chúng ta luôn hướng về Thiên Chúa là niềm vui đích thực của chúng ta, như cha thánh Gioan Bosco đã làm được việc đó.

Đối với con, hậu tập viện này đã đem đến cho con thật nhiều niềm vui, niềm vui trong tinh thần gia đình, niềm vui của đời sống huynh đệ và trong đời sống thánh hiến. Niềm vui đó không chỉ bởi những lời khen, lời động viên mà đôi khi niềm vui còn được thể hiện qua những lời góp ý, nhắc nhở và sửa bảo đầy tình huynh đệ từ quý bề trên và anh em, tất cả niềm vui đó đã trở thành niềm vui thánh khi con dâng tất cả cho Chúa. Qua đó giúp con mỗi ngày một thăng tiến hơn trong con đường ơn gọi thánh hiến Salêdiêng của mình.

CHẾT ĐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG SUNG MÃN

Giuse Lê Văn Nhàn, SDB

Mọi người thân mến, sau những ngày nghỉ lễ, giờ đây chúng ta cùng tiếp tục tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và yêu mến Don Bosco trong tuần chín ngày. Hôm nay, con xin được cùng cộng đoàn sống trong tâm tình ấy qua bài chia sẻ với chủ đề: CHẾT ĐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG SUNG MÃN. Trong ngày giao lưu với các tập sinh FMA năm 2016, con thật sự ấn tượng khi lần đầu tiên bắt gặp những hình ảnh của Don Bosco về cuối đời. Trước đây, những hình ảnh về Don Bosco là những hình ảnh lúc ngài còn khỏe mạnh. Tuy nhiên khi xem những hình ảnh này, đọc lại những trang sử viết về những năm tháng cuối đời và cái chết lành thánh của Don Bosco, con nhận ra Ngài đã trải qua biết bao đau khổ của bệnh tật về thể xác, nhất là những giây phút cuối cùng, tất cả nói lên một cuộc đời hao mòn cho tới hơi thở cuối cùng vì người trẻ. Hôm nay con cũng muốn chia sẻ với quý bề trên và anh em về những hình ảnh biết nói này. Con thiết nghĩ, chắc hẳn chúng ta, những người con của Don Bosco cũng sẽ nhận ra tình yêu, sự hy sinh của ngài dành cho mình. 

Khi làm bài chia sẻ này, con được dịp xem lại cuốn sách lịch sử và tinh thần, cuốn số 7 viết về những năm tháng cuối đời và cái chết lành thánh của Don Bosco. Trong đó, cha Lymoyne, người viết hồi ký tiểu sử nói rằng: Don Bosco đã chiến đấu chống lại bệnh tật suốt cả đời. Ngài nói đến thời là học sinh ở Chieri: “việc đọc sách muộn cả đêm đã làm tổn hại đến sức khỏe của cha đến độ, trong một vài năm dường như cha đã phải xuống mồ”. Năm 1846, những căn bệnh của Don Bosco lên đến tột độ và kéo dài với những triệu chứng liên quan đến hô hấp yếu, đau ngực, thổ huyết, nhiệt độ thất thường. Năm 1871-1872, Don Bosco liệt giường gần 2 tháng với những bệnh như co giật vì phong thấp, sốt, táo bón. Năm 1884, căn bệnh đường phế quản trở nên nặng nề với các triệu chứng đuối sức, đau ngực, thổ huyết và nhịp tim yếu. Trong những hoàn cảnh phải mang lấy những đau đớn nơi thể xác đó, thầy Enria viết về Don Bosco: “Ngài rất đau nhưng không bao giờ than phiền. Ngài luôn cầu nguyện cho thánh ý Chúa được nên trọn trong mọi sự. Thật là một gương sáng hy sinh chịu đựng mà cha thánh chúng ta đã để lại cho chúng ta.” 

Sáng thứ hai, ngày 30.01.1888, một ngày trước khi Don Bosco qua đời, cánh tay phải của ngài hoàn toàn bị tê liệt. Trong khi đó, miệng ngài luôn nói: “Nguyện cho thánh ý Chúa được chu toàn trong mọi sự” và ngài liên tục lặp đi lặp lại “Lạy Mẹ Maria, Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con”. Đây cũng là những lời cuối cùng của Don Bosco nơi cuộc đời này. Đặc biệt vào đêm cuối cùng, thầy Enria miêu tả: Từ 9h tối ngày 30.01.1888, tất cả các thành viên hội dòng vây quanh giường ngài, tất cả đều xúc động và không ai muốn rời phòng. Lúc 1h30 sáng, Don Bosco bắt đầu có những triệu chứng rung cả giường, mọi người đều quỳ xuống cầu nguyện. Tất cả đều khóc, pha trộn lời cầu nguyện với những lời nức nở. Hơn 4h sáng, hơi thở của ngài không còn nhẹ nhàng và những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện. Đức Giám Mục Cagliero đọc kinh Profiscere – Hỡi linh hồn người tín hữu, hãy lên đường. Khi tất cả mọi người nhìn ngắm khuôn mặt đau thương của Don Bosco, thì ngài ra đi cách nhẹ nhàng, lúc đó là 4h45 phút, sáng thứ 3 ngày 31.01.1888. 

Qua cái chết thể lý của Don Bosco, con tự hỏi: Nhờ đâu mà Don Bosco và các vị thánh khác như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, các vị thánh tử đạo, có thể đối diện với cái chết cách thanh thản như vậy, dù phải trải qua biết bao đau đớn thể xác?

Con thiết nghĩ, các ngài đã không chết một lần, nhưng cuộc đời của các ngài là những cái chết liên lỉ, con gọi đó là những cái chết hiện sinh trong mọi giây phút và trạng huống cuộc sống. Quả vậy, khi còn nhỏ, Gioan Bosco đã chết đi cho sự lười biếng để tranh thủ mọi giây phút và cơ hội học hỏi, khi làm linh mục, ngài đã chết cho cuộc sống an nhàn, sung túc trước những chọn lựa: phó xứ ở Buttigliera d’Asti, và giám đốc Bệnh viện cho thanh thiếu nữ được Bà Bá Tước Barolo thành lập. Ngài đã từ bỏ tất cả để chọn sống và chết chỉ cho thanh thiếu niên nghèo mà thôi. Trong cuộc sống, ngài đã chết đi cho những điều kiện sống tốt đẹp để luôn chọn sống nghèo khó; chết đi cho sự kiêu ngạo, cái tôi của mình để sống vâng lời và trung thành với giáo hội; chết đi cho những ích kỉ cá nhân để sống yêu thương hết mọi người; những ngày làm việc không ngơi nghỉ, những chuyến thăm viếng, những chuyến đi xin tiền xây dựng nhà thờ và các trung tâm trẻ. Những hình ảnh và ký sự về những năm tháng cuối đời của ngài cho ta thấy tất cả những điều đó. Con người ngài đã hao mòn tất cả vì người trẻ. Vậy nhờ đâu mà Don Bosco có được động lực để ngài làm được những điều phi thường như vậy? Con nghĩ, đó chính vì ngài đã theo sát để học và bắt chước Đức Kitô một cách triệt để.
Tin mừng thánh Gioan chương 12 câu 24 có viết: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt”. Câu lời Chúa này phản ảnh trọn vẹn cuộc đời hiện sinh của Đức Kitô, cũng là điều Don Bosco đã bắt chước và sống. Quả thế, cả cuộc đời của Đức Kitô là vô số những cuộc chết đi trong mọi giây phút của kiếp người ngay cả bản tính Thiên Chúa của mình. Hẳn mỗi người chúng ta còn nhớ bài chia sẻ của cha Giám tỉnh về bài giảng của cha Bề trên Cả trong chuyến hành trình xuất phát truyền giáo năm vừa qua. Cha Bề trên Cả đã cho thấy cái chết tận căn của Chúa Giê-su với sự từ bỏ bản tính qua thư gửi tín hữu Philliphe: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Thế đó, Đức Kitô đã chết liên lỉ trong cuộc sống để sinh lại liên lỉ trong Thánh Thần, để sống sung mãn và chu toàn trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha. Chính vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh ngài, tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Tới đây, con nghĩ tới những điều mà cha Giuse Nguyễn Tiến Mỹ, SDB vẫn thường hay nói: tôi đang chết! Mà có bao giờ thấy ngài chết đâu! Những lời nói vui đùa, tưởng như vô lý nhưng thật có lý. Cám ơn cha! Cái đang chết đó chính là những cái chết hiện sinh để chuẩn bị cho cái chết thể lý cách thanh thản và bình an. Ta nhận thấy điều này nơi Chúa Giêsu, nơi Don Bosco, nơi các thánh và thật cũng là lời mời gọi con và mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi ta chết đi cho những ham muốn vật chất, tiện nghi để hiệp thông với người nghèo khổ; chết đi cho tình yêu ích kỉ, những cám dỗ về đức trong sạch để sống yêu thương trọn vẹn; chết đi cho sự kiêu ngạo, cho cái tôi để hòa chung với ý kiến của anh em, để vâng lời cách bình an; chết đi cho sự lười biếng, ghen tương điểm chác để chăm chú học tập vì lợi ích giới trẻ; chết đi cho sự nóng giận, ghen ghét, nói xấu, dửng dưng, chết đi tất cả để sống thánh thiện với niềm vui hoan hỷ nhờ một tình yêu thanh thoát, triển nở liên lỉ với Chúa, với anh em và người trẻ. 

Con tự hỏi nếu hạt lúa mì, hạt cải, hay hạt bắp khi được gieo xuống lòng đất mà không chết đi thì sẽ như thế nào? Thay vì chết, thối đi để nảy mầm, nếu nó cứ như vậy lớn lên thì nó sẽ trở thành một loại quái dị biết bao. Cũng thế, mỗi Kitô hữu hay mỗi tu sĩ nếu đã được tuyển chọn, rửa tội, được thánh hiến trong ơn gọi của mình mà không chết đi để cho Tình yêu Thiên Chúa nảy mầm, sinh hoa và kết trái thì những Kitô Hữu hay tu sĩ đó sẽ như thế nào?
Đức Thánh Cha Phanxico đã nói: con đường của người Kitô hữu là con đường thập giá, dấn thân và tự hiến. Đó là con đường Đức Kitô đã đi, Don Bosco và các vị thánh cũng đã qua. Thiết nghĩ đó cũng là lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa dành cho con và anh em: Con đường của những cái chết hiện sinh để sống sung mãn trong Thần Khí. Nhờ đó, mỗi người chúng ta sẽ trở nên mẫu người Saledieng lý tưởng cho người trẻ ngày nay.

Trở lại với cái chết của Don Bosco, sau khi Don Bosco qua đời, mọi người đều tiếp tục quỳ cầu nguyện và khóc. Lúc đó, cha Rua nói cho toàn thể mọi thành viên hiện diện những lời ý nghĩa, mà con thiết nghĩ chính ngài cũng đang nói cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây và trên toàn thế giới: “Chúng ta đã mất đi người cha yêu thương của chúng ta, nhưng giờ đây chúng ta đã có một vị bảo trợ trần thế trên thiên đàng. Ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa và trước Đức mẹ Maria trinh nữ rất thánh cho những thanh thiếu niên rất yêu thương của ngài ở trên trần gian. Anh em hãy tin chắc rằng Don Bosco sẽ luôn sống mãi trong chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục gìn giữ tinh thần ngài và chúng ta hãy khắc ghi tinh thần này cho các thanh thiếu niên. Nếu làm được điều này thì Chúa sẽ làm cho Don Bosco của chúng ta tiếp tục sống giữa chúng ta cho đến tận cùng, cho đến tận thế.”

Từ khoá:

Bài viết liên quan Linh Đạo Sa-lê-diêng

MẸ VẪN BÊN CON
MARIA – NGƯỜI MẸ BAO DUNG