GIẢI THOÁT NHỮNG NỖI SỢ!

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A (Mt 10,26-33)

GIẢI THOÁT NHỮNG NỖI SỢ!

Cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn có rất nhiều nỗi sợ, từ nỗi sợ tự nhiên như sợ sâu, sợ rắn, sợ nóng, sợ lạnh, sợ đau bệnh, sợ ngoại hình xấu…rồi đến những nỗi sợ hãi về mặt tâm lý như sợ thất bại, sợ bị nói xấu, sợ bị chửi, sợ người ta không yêu mình, sợ bạn đời bất trung phản bội…; và cuối cùng là sợ chết, sợ linh hồn sa hỏa ngục đời đời. Vậy thì chúng ta tự hỏi rằng tại sao con người lại sợ? Có cách nào thắng vượt được mọi nỗi sợ hãi hay không? Lời Chúa hôm nay chính là câu trả lời cho chúng ta về thực chất của những nỗi sợ và chỉ cho chúng ta biết cách thế để vượt thắng mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống này.

Chúng ta thấy dường như sợ hãi là một phần gắn với phận người, dù rằng con người thời nay đã phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực, thế nhưng chỉ một con virus nhỏ xíu như Corona cũng đủ làm khuynh đảo trật tự thế giới, một vụ rò rỉ hạt nhân, hay một trận động đất cũng đủ làm tiêu tan toàn bộ những công sức con người xây lên và khiến người ta khiếp sợ. Nhưng thực ra, phần lớn những điều khiến chúng ta lo sợ lại đến từ chính con người, từ chính những người anh em đồng loại gây ra cho chúng ta. Quả thực, con người ngày càng bị đe dọa bởi những thứ mình làm ra, chính con người lại trở thành mối đe dọa khủng khiếp cho nhau khi người ta không còn làm chủ được chính mình, khi con người không còn là ông chủ của tình yêu. Một khi tình yêu, tình bạn được thay thế bởi hận thù, bởi sự đố kỵ ganh ghét thì ngay cả những điều tốt lành, những ai muốn sống thánh thiện cũng trở thành điều gớm ghiếc, trở nên đối tượng của nhiều điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống này. Chính vì điều này mà triết gia Jean Paul Sartre đã thốt lên rằng: Tha nhân là hỏa ngục, tha nhân làm khổ đời tôi.

Thế nhưng, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết”. Ngài khích lệ các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta “đừng sợ”, bởi vì sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Đó là sự thật nào? Thưa rằng, sự thật của sự sợ hãi nói cho chúng ta biết rằng con người thời nay vẫn còn đó những giới hạn, và thế giới này quả thật có quá nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, phận người vẫn mong manh, và chúng ta vẫn phải lệ thuộc vào nhiều điều. Bởi vì chúng ta vẫn chưa thể là ông chủ của vũ trụ, và cũng chẳng phải là bị thần của tâm hồn. Thế nhưng có một Đấng sẽ giải thoát chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng được mọi nỗi sợ hãi, thậm chí vượt thắng cả cái chết. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể biết chắc được điều này?

Thưa bởi vì Đức Giêsu đã thấy tất cả những nỗi sợ của con người, và chính Người cũng đã từng là nạn nhân của tận cùng sự bất công cùng sự ác do con người gây ra, và Người đã trải qua sự sợ hãi đến độ phải đổ mồ hôi máu. Để rồi cuối cùng, ngang qua cuộc tử nạn phục sinh, Đức Kitô đã đi đến đỉnh cao nỗi sợ của con người là khi họ bị bỏ rơi đến độ không còn hiện diện thân quen nào có thể đến bên được, bấy giờ họ cảm nhận một sự cô đơn sâu thẳm và sợ hãi tuyệt đối, cuộc sống lúc đó chỉ là bơ vơ cô quạnh, và đó cũng chính là địa ngục. Đây là điều Hồng Y Ratzinger trong cuốn “Đức tin Kitô giáo Hôm qua và Hôm nay” đã chỉ ra, và ngài còn nói rằng có một đêm đen không âm thanh nào vươn tới được, có một cánh cửa mà ta chỉ có thể bước qua một mình, đó là cánh cửa sự chết. Mọi nỗi sợ trên trần gian rốt cuộc cũng là nỗi sợ cô đơn của thời khắc này. Chết là nỗi cô đơn tuyệt đối, cô đơn đến mức không còn tình yêu nào xuyên thấu, đó là địa ngục.

Vậy mà chính Đức Kitô đã vượt qua ngưỡng cửa cô đơn cuối cùng là cái chết, Ngài đã bước xuống tận vực thẳm của thân phận ruồng rẫy để nắm lấy tay ta, trò chuyện với ta và nói Ngài yêu ta ngay trong bóng đêm của sự chết. Vì thế, Chúa Giêsu khích lệ tất cả chúng ta rằng: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”. Điều này có nghĩa là dù chúng ta sợ hãi khi đứng trước những đe dọa của bạo lực loài người, nhưng những ai chọn Chúa Giêsu, coi trọng sự hợp nhất với Ngài hơn mọi sự khác, hơn cả chính mạng sống mình và đi theo Ngài trên con đường đưa tới thập giá thì sẽ có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Quả vậy, người nào chịu mất mạng vì Đức Kitô thì mới tìm được mạng sống, và lý do khiến con người chúng ta không còn sợ hãi bởi vì chúng ta biết chắc chắn mình ở trong tay của người thân nhất, đáng tin nhất là chính Chúa. Ngài chính là Đấng Toàn Năng đã cùng đồng hành trên đường đời và đời sống đức tin của chúng ta, đã thấu hiểu thân phận làm người và nói với chúng ta: “Đừng sợ, chính là Ta” (Kh 1,17), Đấng đã “được trao cho mọi uy quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18).

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy có lòng can đảm, đừng sợ khước từ những thú vui trần tục, những thú tiêu khiển chơi bời chóng qua và những ước muốn ăn ở đẹp lòng thế gian; nhưng chúng ta hãy kiên tâm bền chí trong việc chọn lựa bước theo Chúa Kitô, sống đời đạo đức thánh thiện để làm chứng cho Chúa thì chúng ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc đích thực; đồng thời chúng ta cũng hãy giúp nhiều người biết mở lòng, đưa cánh tay để cho Đấng Phục Sinh kéo kẻ chết ra khỏi vực sâu tội lỗi và đầy sợ hãi của bóng tối tử thần. Amen.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

Thứ Tư 8/7/2020
Thứ Ba 7/7/2020
Thứ Hai 6/7/2020
Chúa Nhật 14 TN A