GIỜ TÔN VINH

GIỜ TÔN VINH

Thứ Ba Tuần 7 Phục sinh – Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (17,1).

Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu nói đến « giờ tôn vinh ». Hành vi tôn vinh, đó là công việc của Chúa Cha, nhưng hành vi này đáng để chúng ta suy gẫm và đem ra thực hành.

Thứ nhất. Trong chương 13, Đức Giêsu có nói đến « giờ của Ngài » – «Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Cha » (Ga 13,1). Chúng ta hiểu « giờ » ở đây là giờ Vượt Qua, giờ Ngài sắp phải chịu đau khổ, đóng đinh và chịu chết. Nhìn trong khía cạnh này, giường như giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây nó mang một sắc thái buồn. Chúa Giêsu buồn rầu và lo sợ trước cái chết sắp đến (x. Mc 14,32-42), còn các Môn đệ thì buồn rầu vì Thầy nói Thầy sắp ra đi (x. Ga 13,33). Nhưng nếu nhìn trong lăng kính của Thiên Chúa, chúng ta thấy « giờ » mà Đức Giêsu nói ở đây mang một ý nghĩa tích cực. Chúa Giêsu thấy « giờ » ở đây là lúc mà Ngài được Chúa Cha tôn vinh. Chúa Giêsu được Cha tôn vinh, vì Ngài đã hoàn toàn thi hành thánh Ý của Cha. Dù sợ hãi, lo sợ trước cái chết, nhưng Đức Giêsu vẫn cản đảm, tự nguyện đón nhận như là một hành vi tôn vinh Cha và hết lòng thực thi thánh Ý của Cha. « Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa Con. Nhưng xin đừng làm điều Con muốn, mà làm điều Cha muốn » (Mc 14,36).

Thứ hai. Chúng ta, là những người môn đệ, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn với con mắt của Chúa. Trong những lúc khó khăn, gian khổ trong cuộc sống – đó không phải là giờ để chúng ta đau buồn hay than trách, nhưng hơn hết đó là giờ để chúng ta khám phá ra thánh Ý Chúa. Hay nói khác đi, đó là giờ để chúng ta tôn vinh Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã làm – Ngài vâng phục bước vào cái chết để tôn vinh Cha. Chắc chắn, những lúc chúng ta vâng phục vác thánh giá Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta cũng được Chúa Cha tôn vinh trong Chúa Giêsu. Quả thực, nếu nhìn trong lăng kính của Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy rằng – những đau khổ mà chúng ta chịu, những thánh giá mà chúng ta buộc phải vác là những cơ hội quí báu để chúng ta được thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và để cùng Ngài tôn vinh Chúa Cha. « Những đau khổ chúng ta phải chịu bây giời sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta » (Rm 8,18).

Hôm nay, chúng ta hãy biết tận dụng những cơ hội Chúa gửi đến để tôn vinh Chúa và để ân sủng Chúa sinh hoa trái trong cuộc sống chúng ta. Amen.

Lm. Giuse Quốc Khanh,SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI