NGÀY 18 THÁNG 11: CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

18-11: LỄ CUNG HIẾN HAI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ

Bài Ðọc I: Cv 28, 11-16. 30-31

“Như thế là chúng tôi đã trẩy đi Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau ba tháng, chúng tôi lên đi trên chiếc tàu Alexandria, tàu này có hiệu là Dioscuri, đã trú tại đảo (Mêlita) trong mùa đông qua. Khi đến thành Syracusa, chúng tôi lưu lại đó ba ngày. Rồi từ đó, chúng tôi đi dọc theo bờ biển mà đến Rêgiô. Ngày hôm sau, nhờ có gió nam nên hai ngày sau chúng tôi đến Putêôlô. Tại đó, chúng tôi có gặp được anh em, họ mời chúng tôi ở lại với họ bảy ngày, và thế là chúng tôi đã trẩy đi Rôma.

Khi các anh em ở Rôma nghe tin chúng tôi đến, họ ra đón rước chúng tôi tận chợ Appiô và tại Tam Quán. Khi Phaolô trông thấy họ, liền tạ ơn Thiên Chúa và được lòng trông cậy vững vàng. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh.

Suốt hai năm, ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp ngài, ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách dạn dĩ, không có ai ngăn cấm.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Ðáp: Chúa đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân (c. 2b).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đần cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương. Hãy thổi sáo và rúc tù và, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. – Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là chúa tể. Lạy Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ ca ngợi Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 14, 22-33

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

(Khi dân chúng đã ăn no), Lập tức Chúa Giêsu giục các môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

Cũng như lễ kỷ niệm việc cung hiến đền thờ thánh Gioan Lateranô được cử hành trong toàn thể Giáo hội Tây phương, thì lễ cung hiến các Vương cung Thánh đường vĩ đại khác tại Rôma cũng được tưởng nhớ như vậy: Đó là nhà thờ Đức Bà Cả vào ngày 5 tháng tám, và nhà thờ thánh Phêrô cùng với nhà thờ thánh Phaolô vào ngày hôm nay, tức 18 tháng 11. Trong số các nơi mà máu các thánh tử đạo đã làm cho nên nổi tiếng, thì phần đất của đồi Vaticanô được Thánh hiến và làm cho nên phong phú bởi máu đã đổ ra và bởi hài cốt của thánh Phêrô, thủ lãnh của các thánh Tông đồ, chính là nơi đáng kính hơn cả. Thánh Chrysostômô nói: “Mộ của các vị đã phục vụ cho Chúa Kitô chịu đóng đinh vượt xa lâu đài của các vua chúa; không phải vì các nơi ấy to rộng hơn hay đẹp đẽ hơn (dù cho trên thực tế những nơi ấy quả có khi nổi bật vì sự lớn rộng hay vì vẻ đẹp đẽ đi nữa), mà chính yếu chính là một lý do khác quan trọng hơn, ví dụ như có một con số rất đông đảo những người do lòng sùng kính và niềm sung sướng đã góp phần vào việc sửa sang những nơi đó. Chính vì vậy mà chính hoàng đế Constantinô đã mặc phẩm phục màu đỏ hồng, đi đến mộ các Thánh và hôn kính; sau đó phủ phục xuống đất cách khiêm cung để cầu xin các vị Thánh đó nguyện cầu cùng Thiên Chúa cho ngài; và người đang đội triều thiên vua nhìn lên mảnh đất đó mà cảm nhận được rằng thật là một đặc ân Thiên Chúa ban khi được các vị Thánh tử đạo này, một vị là người dệt lều, một vị là người chài lưới, sẽ là đấng bảo trợ và che chở cho ngài, và ngài tha thiết cầu khẩn Chúa để được ơn to lớn đó.” Theo truyền thống, thì việc thánh Phêrô tử đạo xảy ra tại hý trường của vua Caligula nằm ở trong các khu vườn của Nêrông trên đồi Vaticanô, và ngài được chôn cất tại đó. Truyền thống truyền lại rằng vào khoảng năm 258, để tránh sự xúc phạm đến hài cốt thánh trong cuộc bách hại của hoàng đế Valerianô, các hài cốt của hai thánh Phêrô và Phaolô đã được chuyền tới một hang toại đạo không tiếng tăm nay gọi là hang toại đạo thánh Sêbastianô; nhưng sau đó các hài cốt này lại được đưa trở lại nơi ở nguyên thủy của chúng và vào năm 323, hoàng đế Constantinô bắt đầu xây một vương cung thánh đường thánh Phêrô ngay trên mộ của ngài. Trong gần suốt 1200 năm, nhà thờ huy hoàng này được giữ hầu như y nguyên, và một khu dinh thự Giáo Hoàng càng ngày càng mở rộng giữa nhà thờ và đồi Vaticanô. Nơi này đã trở thành nơi ở của các Đức Thánh Cha sau cuộc trở về từ nơi lưu đày Avigon. Và vào khoảng giữa thế kỷ thứ 15, nhà thờ cổ xưa xem ra không còn xứng tầm nữa. Năm 1506, Đức Thánh Cha Julius II khai mạc xây cất một tòa nhà thờ mới do kiến trúc sư Bramantê vẽ, và công trình xây cất kéo dài 120 năm, với nhiều thay đổi, thêm thắt và thích nghi bởi nhiều đời các Đức Thánh Cha, nhất là đức Phaolô V và bởi công trình sư Michelangelô. Vương cung thánh đường thánh Phêrô mới, y như chúng ta được thấy hôm nay, được Đức Thánh Cha Urbanô VIII cung hiến vào ngày 18 tháng 11 năm 1626: Đó là ngày cung hiến nguyên thủy. Một bàn thờ cao được dựng lên trên nơi an nghỉ cuối cùng của vị Tông đồ, là nơi mãi cho đến năm 1942, vẫn còn là nơi trong suốt bao thế kỷ không thể nào tìm đến được. Dù cho đền thờ thánh Phêrô luôn luôn chưa xứng tầm về sự sùng kính so với nhà thờ thánh Gioan Latêranô, nhưng nó từ lâu đời đã là nhà thờ quan trọng nhất của cả thế giới, cả trên thực tế cũng như trong các con tim của các người Kitô hữu Công giáo.

            Cuộc tử đạo của thánh Phaolô xảy ra cách nơi tử đạo của thánh Phêrô 12 cây số, tức là tại vùng Aquae Salviae nay gọi là khu Ba con suối (Tre Fontane), trên con đường Ostia. Ngài được chôn cách đó ba cây số, trên đất của bà Lucia, trong một mái vòm nhỏ, theo như Êusêbiô kể lại (His. Eccl., ii, 25, 7); sau đây là lời một linh mục Rôma tên là Cius, nói về hai ngôi mộ của thánh Phêrô và Phaolô: “Tôi có thể chỉ cho các bạn các ngôi mộ của hai vị Tông đồ. Nếu bạn đi tới Vaticanô hay là tới con đường ostia, bạn sẽ thấy các ngôi mộ của hai vị thiết lập nên Hội Thánh.” Người ta nói hoàng đế Constantinô cũng đã xây một nhà thờ lớn cho thánh Phaolô tại đó, nhưng nhà thờ lớn thánh Phaolô – ngoại – thành chủ yếu là do hoàng đế Theođôsiô I và Đức Thánh Cha Lêô Cả xây dựng. Nó tồn tại y nguyên trong vẻ mỹ lệ và đơn sơ nguyên thủy của nó cho đến năm 1823, khi nó bị ngọn lửa thiêu hủy. Toàn thể thế giới đã đóng góp cho việc trùng tu của nó, bao gồm cả những người ngoài Kitô giáo, những người ngoài Công giáo: Họ đã gửi các phần qua tặng và các phần đóng góp. Trong thời gian xây dựng, người ta đã phát hiện ra ngôi mộ thuộc thế kỷ thứ tư, với bia đề: PAULO APOST MART: Dâng kính thánh Phaolô Tử đạo; ngôi mộ này không được mở ra. Mới đây, trong năm thánh thánh Phaolô 2009-2010, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã cho mở ra. Vương cung thánh đường thánh Phaolô mới theo đường nét của thánh đường cũ, được Đức Piô IX cung hiến vào ngày 10-12- 1854, nhưng lễ kính nhớ hằng năm vẫn được giữ lại vào ngày 18 tháng 11, dựa theo sự ghi nhận của “Hạnh tích các thánh Tử đạo Rôma”. Thánh Augustinô nói: “Chúng ta không xây các nhà thờ hay phong chức linh mục, thi hành các nghi lễ thánh và các hy tế dâng lên cho các vị tử đạo, bởi vì không phải các vị tử đạo, mà chính Thiên chúa của các vị tử đạo mới là Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta, các người tín hữu, chẳng bao giờ nghe thấy một linh mục nào đứng trên bàn thờ được dựng ở trên thi hài của một vị tử đạo để tôn kính và thờ phượng Thiên Chúa bằng những lời như sau: Chúng con dâng các hy tế này lên ngài là Phêrô, hay Phaolô, hay Cyprianô… Không, chúng ta không xây dựng các nhà thờ cho các vị tử đạo với tư cách họ là các vị Thiên Chúa, nhưng chỉ là để tưởng nhớ đến các người đã đi ra khỏi đời này, mà linh hồn của họ đang ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta cũng chẳng dựng lên các bàn thờ để dâng hiến tế trên các bàn thờ đó cho các vị tử đạo, mà là dâng lên cho Thiên Chúa của các tử đạo mà thôi.”

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh