NGÀY 21 THÁNG 12: NIỀM VUI CHIA SẺ

NGÀY 21 THÁNG 12: NIỀM VUI SẺ CHIA

Bài Ðọc I: Dc 2, 8-14

“Ðây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”.

Bài trích sách Diễm Ca.

Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Ðó, người đứng sau vách nhà chúng tôi, ngó qua cửa sổ, nhìn vào chấn song.

Này người tôi yêu nói với tôi: “Hãy chỗi dậy, mau lên, bạn tình ta! Bồ câu ta, kiều nữ ta, hãy đến! Vì tiết đông đã qua, mưa phùn đã dứt. Trăm hoa đua nở trên đất chúng ta. Thời cắt tỉa đã đến, tiếng chim gáy véo von trên đất chúng ta. Cây vả sinh trái đầu mùa, vườn nho trổ hoa thơm ngát. Hãy chỗi dậy, bạn tình ta, người đẹp ta, hãy đến!

“Bồ câu ta trong hốc đá, trong kẹt ghềnh, hãy cho ta thấy mặt mình, tiếng mình hãy thánh thót ở tai ta, vì tiếng mình êm ái, nét mặt mình xinh tươi”.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài này: Xp 3, 14-18a

“Chúa là Vua Israel ở giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ngợi khen! Israel hỡi, hãy reo mừng! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy sung sướng và hết lòng hân hoan!

Chúa đã rút án phạt ngươi, đã xua đuổi quân thù. Chúa là Vua Israel ở giữa ngươi, ngươi không còn lo sợ tai hoạ nào. Ngày ấy có tiếng bảo Giêrusalem: đừng sợ! và Sion, chớ buông thả đôi tay! Chúa là Thiên Chúa ngươi ở giữa ngươi, sẽ sung sướng vui mừng vì ngươi, sẽ thinh lặng trong niềm mến thương ngươi, sẽ hân hoan chúc mừng ngươi, như trong ngày đại lễ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 2-3. 11-12. 20-21

Ðáp: Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng Người bài ca mới! (c. 1a và 3a).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, và đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng Người với tiếng râm ran. – Ðáp.

2) Ý định của Chúa tồn tại muôn đời; tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. – Ðáp.

3) Linh hồn chúng ta mong đợi Chúa, chính Người là Ðấng phù trợ và che chở chúng ta. Bởi vậy lòng chúng ta hân hoan trong Chúa, chúng ta tin cậy ở thánh danh Người. – Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Vầng Ðông, là ánh sáng muôn dân và là mặt trời công chính, xin hãy đến chiếu soi những kẻ ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết! – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 39-45

“Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm 1

  1. Cuộc gặp gỡ của “bốn con người”

Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cuộc viếng thăm của Đức Maria với bà Ê-li-sa-bét. Tuy nhiên, đó không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, nhưng đó còn là cuộc gặp giữa hai “hài nhi còn đang ở trong cung lòng mẹ.” Thật thế, ngay sau tiếng chào của Maria, đứa con trong bụng bà Ê-li-sa-bét đã nhảy lên vì vui sướng (Lc 1, 41). “Hài nhi” Gio-an vui mừng trong sự hiện hữu của “hài nhi” Giê-su. Hành vi của Gioan trong lòng mẹ là dấu chỉ của một con người, rồi đây sẽ trở nên sứ giả của Đấng Thiên Sai. Chi tiết nhỏ bé này như một lời tiên báo về vai trò tương lai của Gio-an, như người dọn đường cho Đấng quyền thế và cao trọng hơn ông.[1] Quả thật, cuộc gặp gỡ của hai người nữ đã trở nên cuộc gặp gỡ của hai hài nhi còn chưa chào đời. Sự hiện diện của Maria với hài nhi Giê-su ở trong cung lòng không chỉ khiến bà Ê-li-sa-bét vang lên lời chúc tụng, nhưng còn làm cho hài nhi Gio-an mừng rỡ khôn cùng.

Giống như Gio-an, tôi và bạn, có lẽ cũng sẽ “nhảy lên vì vui sướng” nếu được gặp Chúa Giê-su đến thăm mình. Tuy nhiên, bạn đừng cho rằng điều đó chỉ là một giấc mơ viển vông. Không! Chúa Giê-su đã đến và đang ở giữa chúng ta. Ngài đang chờ chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu của Ngài. Bạn ơi! Đừng khép kín cõi lòng mình, nhưng hãy mở ra cho tha nhân, cho người nghèo, bệnh tật, cô đơn, rồi bạn sẽ “nhảy lên vì vui sướng” vì bạn nhận ra hình ảnh của hài nhi Giê-su nghèo hèn, nhỏ bé nơi những con người bất hạnh này.

  1. Đầy ơn phúc trong vai trò là Mẹ Thiên Chúa

Đức Maria được đầy tràn ơn phúc bởi vì Mẹ đã được chọn để trở nên Mẹ của Chúa Cứu Thế (Lc 1, 42-43). Maria trở nên vĩ đại và tuyệt vời bởi người con mà Maria đang cưu mang trong cung lòng mình.[2] Giây phút Ngôi Hai nhập thể chính là giây phút quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Cũng trong thời khắc ấy, Maria đã trở nên người có phúc hơn muôn ngàn người nữ. Ngay sau tiếng “xin vâng,” Maria đã lãnh nhận ơn phúc làm Mẹ Thiên Chúa. Maria đã tự mở rộng cõi lòng để đón nhận thánh ý Thiên Chúa, đón nhận hồng ân nhập thể. Chính vì thế, hôm nay, Maria đã được ca tụng là người có phúc từ chính môi nguyện của người chị họ, Ê-li-sa-bét.

Bạn ơi! Có thể nói Maria chính là mẫu gương tuyệt vời về lòng vâng phục cho chúng ta. Lòng vâng phục trước thánh ý Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo Hội sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ơn phúc lớn lao. Có thể chúng ta sẽ chịu nhiều đắng cay, buồn phiền khi chấp nhận điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi ta. Nhưng bạn ơi, hãy cứ bình thản mang lấy “thập giá” của đời mình. Rồi một ngày kia, chúng ta sẽ không chỉ được người đời ca tụng vì họ nhận ra sự cộng tác của chúng ta trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng còn được chính Thiên Chúa thưởng công như là người có phúc giữa muôn loài thụ tạo.

  1. Đầy ơn phúc trong đức tin và niềm hy vọng

Đức Maria được đầy trần ơn phúc bởi vì Mẹ đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài (Lc 1, 45). Maria được đầy ơn phúc vì Mẹ là người môn đệ đầu tiên mang trong mình một đức tin mạnh mẽ.[3] Bà Ê-li-sa-bét đã thật sự cảm phục trước đức tin mạnh mẽ của Maria. Bà nhận ra sự hiện diện của một con người được Thiên Chúa ban ơn phúc tràn đầy. Sự hiện diện đầy ơn phúc trong một đức tin mạnh mẽ của Maria như là một sự chúc phúc cho chính bà vậy.

Ước gì, mùa Vọng không chỉ là mùa của hy vọng, nhưng còn là thời gian để chúng ta biểu lộ đức tin mạnh mẽ cho anh chị em mình. Họ sẽ nhận ra hình ảnh của một Thiên Chúa ẩn mình trong chính cách sống của chúng ta. Ước gì, họ sẽ được gặp Chúa không phải nơi hanh Be-lem lạnh lẽo, nhưng chính nơi tâm hồn đầy tình ấm áp của chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su hài nhi, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể sẵn lòng mở cánh cửa tâm hồn mình đón Chúa ngự vào. Chúng con sẽ được gọi là người có phúc vì sự hiện hữu đầy tình thương yêu của Chúa. Amen.

Giuse Vũ Viết Hướng SDB

[1] Robert C. Tannehill, Luke, Abingdon New Testament Commentaries (Nashville: Abingdon, 1996), 52.

[2] Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke (I – IX): Introduction, Translation, and Notes, the Anchor Bible (New York: Doubleday and company, INC, 1981), 358.

[3] Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke (I – IX): Introduction, Translation, and Notes, 358.

 

suy niệm 2

Cuộc sống là một cuộc cất bước ra đi. Đi đến để nâng đỡ, để đem niềm vui, để thông cảm, để sẻ chia. Nếu mỗi người ý thức điều đó thì: “Niềm vui biế sẻ chia sẽ tăng lên gấp đôi, và nỗi buồn được sẻ chia sẽ vơi đi một nữa”.

Cuộc đời con người còn là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình nào cũng có nhiều mơ ước: mơ ước được gặp gỡ, mơ ước được hạnh phúc, mơ ước được sống trong tự do, và mơ ước được xây dựng một đời sống hạnh phúc. Do đó, cuộc hành trình nào cũng chứa đựng nhiều hăm hở.

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi đã đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, Mẹ Maria đã đem Chúa đến cho người khác. Khi Chúa đến trong tâm hồn ai thì Chúa thường mở rộng tâm hồn người ấy, để họ cũng nghĩ đến những người chung quanh của mình.

Chẳng hạn trong Tin Mừng, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến với ông Giakêu thì tâm hồn ông được mở rộng để hướng về những người khác. Ông nói: “Tôi sẽ lấy một nửa gia tài của tôi mà giúp cho người nghèo, và nếu tôi đã làm thiệt hại cho ai, thì tôi sẽ đền gấp bốn”.

Nghĩ đến người khác, đến với người khác, đó là dấu chỉ có Chúa trong tâm hồn. Chính vì thế mà sau khi được thụ thai Chúa Giêsu vào lòng mình và khi người chị họ của mình đang cần sự giúp đỡ, Mẹ Maria đã lên đường ngày, không chút do dự. Như thế, biết tìm đến với những người khác, nhất là con người ở trong những hoàn cảnh khó khăn, đó là dấu chỉ của một tâm hồn có Chúa.

Mùa vọng là mùa của hy vọng, của sự cưu mang, của sự cất bước ra đi. Chúng ta hãy để Đức Kitô lớn lên trong tâm hồn, trong suy nghĩ và hành động của chúng ta. Cùng với Đức Kitô, chúng ta hãy ra đi đến với người khác. Chúng ta hãy biến mọi cuộc gặp gỡ thành những cơ hội phục vụ, yêu thương, quên mình, tha thứ và tươi vui.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS