NGÀY 21 THÁNG12: THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ

21-12: THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ

(1521- 1597)

Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

Cuộc đời đầy nghị lực của thánh Phêrô Canisiô phải đánh đổ bất cứ ấn tượng nào cho rằng cuộc đời sống đúng theo những khuôn khổ của một vị thánh quả là nhàm chán. Thánh nhân đã sống 76 năm với một nhịp độ không thể nói gì khác hơn là phi thường, ngay cả trong thời đại thay đổi mau chóng của chúng ta. Là một người được Thiên Chúa ban cho nhiều tài năng, thánh nhân là gương mẫu tuyệt hảo của một học giả Kinh Thánh biết phát triển các tài năng của mình để phục vụ cho công việc của Chúa.  

Ngài là một trong những khuôn mặt quan trọng trong giai đoạn cải cách của Giáo hội Công giáo ở nước Ðức. Vai trò của ngài thật quan trọng đến nỗi ngài thường được gọi là “vị Tông đồ thứ hai của nước Ðức” do việc cuộc đời của ngài thường song hành với công trình trước đó của thánh Boniface trước đây. 

Mặc dù thánh nhân thường cho mình là lười biếng khi còn trẻ, nhưng sự biếng nhác đó không được lâu, vì khi 19 tuổi ngài đã lấy bằng cử nhân của một đại học ở Cologne. Sau đó không lâu, ngài gặp cha Peter Faber, người môn đệ đầu tiên của Thánh Inhaxiô Loyola (Y Nhã), và cha đã ảnh hưởng ngài nhiều đến nỗi ngài đã gia nhập dòng Tên khi vừa mới được thành lập. 

Trong giai đoạn này ngài đã tập luyện được một thói quen mà sau này trở thành nếp sống của cuộc đời ngài – không ngừng học hỏi, suy niệm, cầu nguyện và sáng tác. Sau khi thụ phong linh mục năm 1546, ngài nổi tiếng qua công trình soạn thảo các văn bản của thánh Cyril Alexandria và thánh Leo Cả. Ngoài khuynh hướng suy tư về văn chương, thánh nhân còn hăng say trong việc tông đồ. Người ta thường thấy ngài đi thăm bệnh nhân và người bị tù đày, ngay cả khi các trách nhiệm được giao phó cho ngài trong các lãnh vực khác đã quá đủ để khiến cho hầu hết mọi người phải bận rộn tối mặt rồi. 

Năm 1547, thánh nhân được tham dự vài khoá họp của Công Ðồng Triđentinô, mà sau này các sắc lệnh của công đồng ấy được giao cho ngài để hoàn tất. Sau một thời gian được sai đi giảng dạy ở trường Messina của dòng Tên, thánh nhân được giao cho sứ vụ hoạt động tại Ðức – kể từ giờ phút đó trong cuộc đời của ngài, thánh nhân dạy tại một vài trường đại học và góp phần chính yếu trong việc thiết lập nhiều trường học và chủng viện.

Được gọi tới thành phố Vienna nước Áo để cải tổ đại học công giáo, ngài đã không thể thắng được dân chúng tại đó qua việc giảng thuyết hay các lời lẽ cuốn hút được thốt ra với giọng người Đức. Trái lại ngài chiếm được trái tim họ  bằng cách chăm sóc, ban Bí tích cho những người đau ốm và hấp hối trong thời có bệnh dịch. Dân chúng, đức vua, và Đức Thánh Cha đều muốn cho ngài làm Giám mục thành Vienna, nhưng cha Phêrô kiên quyết từ chối, và chỉ chấp nhận nhiếp chính giáo phận trong vòng một năm.

Trong nhiều năm trái qua thời kỳ cải cách Tin lành, cha Phêrô thấy các sinh viên trong các đại học của ngài lung lay vì những bài nói chuyện văn hoa và những luận cứ sắc sảo của các người Tin lành. Cha Phêrô không phải là người duy nhất ước ao một cuốn giáo lý công giáo có sức diễn tả các niềm tin Công giáo chân chính, không bị xuyên tạc bởi các người quá khích. Sau cùng chính vua Ferdinand ra lệnh cho cha Phêrô và các bạn của ngài viết một cuốn sách giáo lý. Củ khoai tây nóng hổi này được ném qua hết tay người này đến tay người khác cho tới khi chính cha Phêrô và người bạn Lejay của ngài được chỉ định để viết bộ Giáo lý đó. Lejay dĩ nhiên là một sự chọn lựa hợp lý, vì ngài viết văn hay hơn cha Phêrô. Nên cha Phêrô cảm thấy thoải mái, chỉ tiếp tay bao có thể. Nhưng khi cha Lelay qua đời, đức vua Ferdinand không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cha Phêrô đã nói về chuyện viết sách giáo lý này: “Tôi chưa bao giờ học viết văn dễ thương đúng như một văn sĩ, nhưng tôi chẳng thể câm lặng về chuyện này được nữa.” Cuốn sách Giáo lý được xuất bản vào năm 1555 và lập tức thành công mĩ mãn. Cha Phêrô dẫn vào đức tin Công giáo với hai phần: Một bên là khoa Khôn ngoan bao gồm đức tin, cậy, mến – bên kia là  sự Công chính gồm việc xa lánh sự dữ và làm điều tốt lành, cộng thêm tiết về các Bí tích.

Với thành công ban đầu, và vì nhu cầu đòi hỏi, ngài sớm viết thêm hai bộ sách nữa: Một cuốn giáo lý ngắn hơn cho các học sinh trung học nhằm giúp lứa tuổi này chọn điều tốt lành thay vì điều dữ bằng cách tập trung vào các nhân đức khác nhau trong mỗi ngày trong tuần lễ, và một cuốn sơ yếu giáo lý giảng cho trẻ con bao gồm cả các kinh nguyện sáng, chiều, trong các bữa ăn, và có mục đích giúp cho các trẻ em cầu nguyện.

Nhắm tới ý hướng giữ gìn dân chúng sống chân thật trong đức tin Công giáo, cha Phêrô theo đuổi đường lối tránh dùng những lời cộc cằn, và làm sao để người nghe nhận ra được gương bác ái trong cách người Công giáo hành động và rao giảng. Tuy nhiên những người cộng tác với ngài lại không dễ chấp nhận. Như cha Couvillon chẳng hạn: Ngài thật nóng vội và cay cú khiến cho các học sinh xa lánh ngài. Ai trực diện với cha thì bị sỉ nhục. Hiển nhiên cha bị một thứ tâm bệnh thác loạn. Tuy vậy, cha Phêrô Canisiô đã không để cho tâm trí ngài mù quáng đến nỗi không nhận ra rằng cha Couvillon vẫn còn là người bản chất thông minh và giàu tài năng. Thế nên, thay vì xin cha Couvillon rút lui, cha Phêrô yêu cầu cha Couvillon tiếp tục làm giáo sư, và đặt ngài làm thư ký cho mình. Cha Phêrô nghĩ là cha Couvillon cần ít lo lắng về mình hơn, biết cầu nguyện nhiều và làm việc chăm chỉ. Nhưng thay vì dỗ dành, cha Phêrô Canisiô thẳng thắn khuyên can, và chỉ bảo cho cha Couvillon biết lầm lỗi của mình, nhất là tính kiêu ngạo của cha. Sự việc trên xuất phát từ cha Phêrô khiến cho cha Couvillon thật sự cảm thấy mình được giúp đỡ. Còn cha Phêrô thì vẫn thường xuyên hỏi han cho Couvillon về chuyện trong tỉnh dòng, và xin cha Couvillon dịch các thơ của anh em dòng tên gửi về từ bên Ấn Độ. Nhơ sự khích lệ thường xuyên và tốt đẹp đó, cha Couvillon cho dù còn chịu áp lực tâm lý nhiều năm nữa, nhưng đã hoàn thành được rất nhiều điều tốt lành.

Nổi tiếng là nhà giảng thuyết bình dân, thánh nhân thường lôi cuốn giáo dân đến chật cả nhà thờ qua tài hùng biện của ngài về Phúc Âm. Ngài còn có tài ngoại giao, và thường làm người hòa giải giữa các bè phái tranh chấp. Trong các thư từ ngài để lại (tất cả đến tám bộ) người ta thấy các lời lẽ khôn ngoan của ngài khi khuyên nhủ người dân thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. 

Có những khi ngài cũng viết các lá thư có một không hai chứa đựng những phê phán đối với các vị lãnh đạo trong Giáo hội – tuy nhiên luôn luôn với một tâm tình đầy yêu thương, và thông cảm. 

Năm 70 tuổi, thánh nhân bị liệt, nhưng ngài vẫn tiếp tục rao giảng và viết lách với sự trợ giúp của một thư ký cho đến khi ngài từ trần vào sáu năm sau đó, ngày 21-12-1597. 

Lời bàn

Nỗ lực không mệt mỏi của thánh Phêrô Canisiô là một gương mẫu thích hợp cho những ai muốn góp phần canh tân Giáo hội hay cho sự thăng tiến ý thức luân lý trong việc cai quản hay trong thương trường. Ngài được coi là một trong các vị sáng lập ngành báo chí Công giáo, và rất có thể là gương mẫu cho các văn sĩ hay ký giả Công giáo. Các giáo viên, giáo sư có thể nhìn ngài như một tấm gương của lòng đam mê truyền thông chân lý. Dù chúng ta có nhiều điều để trao ban như thánh Phêrô Canisiô, hoặc có ít điều thôi để trao ban thôi, giống như bà góa trong Phúc Âm (x. Luca 21:1-4), điều quan trọng vẫn luôn là phải trao ban tất cả những gì chúng ta có. Chính trong phương cách ấy mà thánh nhân đã trở nên gương mẫu cho mọi Kitô hữu trong thời đại thay đổi nhanh chóng này khi chúng ta được kêu gọi sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian.

Lời trích

Khi được hỏi là ngài có làm việc quá sức hay không, thánh Phêrô Canisiô trả lời, “Nếu bạn có nhiều việc phải làm thì với sự trợ giúp của Thiên Chúa bạn sẽ có thì giờ để thi hành tất cả những điều ấy. 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh