NGÀY 22 THÁNG 7: THÁNH MARIA MAĐALÊNA

22 tháng 7: Thánh Maria Mađalêna

  Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

  Maria Mađalêna được gọi như vậy vì có thể cô quê quán tại làng Magđala ở gần biển hồ Galilê, hay tên của cô (Mađalêna) tiếng Do Thái có nghĩa là “người phụ nữ có làn tóc gợn sóng”, mà sách Talmud Do Thái ám chỉ về “người phụ nữ ngoại tình”

    Trong Tân ước, thì cô được liệt vào số các phụ nữ đi theo và phục vụ cho Chúa Giêsu (Lc 8, 2-3), và cô được nói đến như là người được Đức Giêsu đuổi bảy quỉ ra khỏi cô (Mc 16,9). Sau đó cô được kể ra trong số các phụ nữ đứng bên Thập giá Chúa (Mc 15, 40; Mt 27, 56; Ga 19, 25; Lc 23, 49). Cô đã thấy Đức Giêsu được liệm và đặt vào trong ngôn mộ, và cô được ghi lại như là nhân chứng thứ nhất của việc Chúa Phục sinh.

Các thánh giáo phụ Hy Lạp nói chung phân biệt ba người phụ nữ sau: Một là người phụ nữ tội lỗi khóc và xức dầu thơm lên Đức Giêsu (Lc 7, 36-50); (2) người thứ hai là cô em của Matta và Ladarô (Lc 7, 37), (3) và người thứ ba là cô Maria Magđala.

    Nhưng đa số các giáo phụ Latinh thường nhận định rằng cả ba người trên đây chỉ là một người mà thôi, và tên cô ta là Maria Mađalêna.

   Sau đây là một ít lý chứng: Sau khi kể chuyện một người phụ nữ tội lỗi khóc dưới chân Chúa và xức dầu thơm cho Chúa tại Galilê (Lc 7, 35-50), thì Luca trong cuộc hành trình của Chúa tại Galilê, có các phụ nữ đi theo phục vụ, trong số đó có cả “Maria gọi là Mađalêna người được đức Giêsu đuổi bảy quỉ ra khỏi mình cô” (Lc 8, 2). Dựa theo Luca, thật khó mà đồng nhất hai người này lại với nhau. Nhưng đó có thể là vì khi Luca viết Tin Mừng, thì thời điểm còn quá sớm để nói rõ việc Maria là “một phụ nữ tội lỗi,” nên ngài không muốn tiết lộ bí mật này để giữ danh dự cho Mađalêna. Trong Lc 10, 38-42, Luca kể cho chúng ta hay Chúa Giêsu đến thăm Matta và Maria “trong một thành nhất định nào đó;” và chúng ta không thể biết tên của thành này, nhưng trước đó, Lc 9, 53 lại cho ta hay Đức Giêsu hẳn đã rời Galilê, nên thành đó có thể là Betania. Điều này xem ra ăn phớp với dụ ngôn ông đã kể ra trước đó về người Samaritanô nhân hậu, là câu chuyện hiển nhiên Đức Giêsu đã kể lại trên con đường giữa Giêrikô và Giêrusalem. Nhưng ngay cả cho tới đoạn này, chúng ta cũng không có cách nào đồng nhất ba người phụ nữ, một là tội nhân, một là Maria em của Matta, và một là Maria Mađalêna.

    Tuy nhiên thánh Gioan rõ ràng đã đồng nhất cô Maria tại Bêthania với người đàn bà xức dầu thơm trên chân Đức Giêsu (Ga 12; Mt 26 và Mc 14). Đáng để ý là trong (Ga 11, 2), thánh Gioan đã nói về một cô Maria “chính là người đã xức dầu thơm trên chân Chúa”. Thường thì người ta cứ nghĩ là Gioan muốn nói đến người phụ nữ xức dầu thơm mà Tin Mừng Goan ở chương 12 nói đến; nhưng chúng ta có thể đặt câu hỏi là nếu còn có một người đàn bà nào khác hơn là cô Maria đã đổ dầu thơm trên chân Đức Giêsu, một phụ nữ tội lỗi vô danh chẳng hạn, thì Gioan có còn có thể quả quyết về một người duy nhất đã từng đổ dầu thơm trên chân ngài chăng, khi ông nói “chính cô ta là người đã xức dầu thơm trên chân Ngài” chăng? Xem ra vì ông viết Tin Mừng ở một thời muộn màng, khi Mađalêna không còn nữa, nên ông chẳng e ngại mà quả quyết người đàn bà đổ dầu thơm trên Đức Giêsu trong một trong những bữa tiệc cuối đời ngài chính là cô Mađalêna, một kẻ tội lỗi, nhưng đã hoàn toàn hoàn lương. Rất có thể là Gioan đã viết Tin Mừng của ông khi mọi sự đã trôi qua lâu rồi, và Maria cũng đã chết rồi, không còn cần phải tế nhị trách kể tên cô là một người đàn bà tội lỗi. Vậy theo như Gioan, thì chỉ có một người phụ nữ duy nhất có tên là Maria, và cũng gọi là Mađalêna, rất quyết tâm gắn bó với Chúa. Chính cô đã từng được Chúa cảm hóa và tha tội, và đã tỏ ra một tình yêu đặc biệt đối với ngài, khi cô xức dầu và khóc lóc bên chân ngài, Cô đã tái làm lại chuyện đó khi linh cảm thấy cái chết gần kề của Chúa, nên lại đến tỏ lộ tấm chân tình yêu mến Chúa. Chính cô là nhân chứng đầu tiên về Chúa Phục sinh và tham gia trong việc làm chứng về Chúa ở trong Hội Thánh.

    Nếu lập luận trên xem ra là tốt đẹp, thì ta có thể biết chắc Maria Mađalêna chính là người phụ nữ tội lỗi khóc dưới chân Chúa Giêsu, và cũng chính là cô Maria đã xức dầu thơm trên chân Đức Giêsu vào bữa ăn tối cuối cùng. Còn về sự sai chạy của niên biểu của lần xức dầu thơm thứ hai này giữa Mátthêu và Máccô so với Gioan, thì đó chỉ là chuyện nhỏ, sai chạy đối với những người kể lại cùng một chuyện là điều bình thường.

    Cũng tại bữa ăn tối này, cô Maria nhận được lời ca ngợi của Đức Giêsu: “Cô ta đã làm điều đó vì Thầy, để an táng cho Thầy… Bất cứ những nơi nào Tin Mừng được chuyển tới, thì điều cô ta đã làm sẽ được kể lại để nhớ đến cô.” Vậy sao người ta có thể tưởng tượng ra được rằng một người phụ nữ xứng đáng được Chúa tin tưởng như thế lại không đứng dưới chân Thập giá của Chúa Giêsu chăng? Cứ theo như tất cả các tác giả Tin Mừng, thì Maria Mađalêna có đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu. Như vậy Maria người xức dầu thơm lần cuối cùng cho Đức Giêsu cũng chính là Maria Mađalêna, người môn đệ trung kiên đứng dưới chân Thập giá. Và trong khi tại những nơi khác như trong (Ga 19, 25 và Ga 20, 1), cô được gọi là Maria Mađalêna, còn trong tường trình về biến cố Chúa chịu đóng đinh Thập giá, thì Gioan chỉ gọi cô bằng cái tên đơn giản là Maria thôi (Ga 20, 11 và 20, 16).

    Dựa trên lập luận trên, chúng ta có thể sắp xếp các diễn tiến như sau: “Người nữ tội nhân” xuất hiện sớm trong sứ vụ Đức Giêsu để xin sự tha thứ tội lỗi; thế rồi ngay sau đó cô ta được nhắc đến bằng cái tên Maria Mađalêna, “người Chúa Giêsu đã đuổi bẩy con quỉ ra khỏi cô ta” ít lâu sau đó, chúng ta tìm thấy cô ta ngồi bên chân Chúa để nghe các lời nói của Ngài.” Một thời gian sau đó Maria và Mátta chạy tới “Đức kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, và Ngài đã hồi sinh cho họ người em trai Lazarô; ít lâu sau đó họ dọn bữa ăn tối cho Ngài và Maria một lần nữa tái làm lại cử chỉ táo bạo cô đã làm khi còn là một tội nhân thống hối. Trong cuộc Thương khó, cô đứng gần bên; cô thấy Ngài được an táng trong mồ; và cô là nhân chứng thứ nhất của Chúa Giêsu Phục sinh – dĩ nhiên là không kể đến Đức Mẹ là người chắc chắn Chúa phải hiện ra trước hết, dù cho Tân ước có im lặng về chuyện này. Theo quan điểm của chúng ta, thì hẳn là có hai cuộc xức dầu thơm trên chân Đức Giêsu, và cũng chẳng khó để nêu lên rằng nếu thánh Matthêu và Máccô có nói đến đổ dầu thơm trên đầu Ngài, bởi đó cũng là chuyện dễ xảy ra thôi – lần xức dầu thứ nhất (theo Luca) xảy ra khá sớm; lần thứ hai, hai ngày trước lễ Vượt Qua. Nhưng cũng luôn luôn là một người phụ nữ duy nhất làm điều đó trong cả hai dịp.

    Tóm lại Hội Thánh Công giáo Rôma thường đồng nhất cả hai cô Maria và người phụ nữ tội lỗi thành một nhân vật, và đã mừng lễ vị này trong cùng một ngày.

    Cô Mađalêna là một phụ nữ tội lỗi, và đã rất quyết tâm ăn năn thống hối. Cô đã đem của cải mình phục vụ cho Chúa. Chúng ta thấy sự cam đảm phi thường của cô và cái quyết tâm của cô đối với Chúa Cứu Thế thật là mạnh mẽ.

    Maria Mađalêna là một trong những người “đã giúp đỡ các ngài (Ðức Giêsu và Nhóm Mười Hai) bằng các phương tiện của họ.” Maria Mađalêna là một trong những người đứng dưới chân Thập giá Ðức Giêsu với Ðức Mẹ. Và, trong các nhân chứng “chính thức” đã được chọn để chứng kiến sự Phục sinh, thì ngài là một trong những người được ưu tiên đó.

    Thánh Maria Mađalêna cũng như tất cả chúng ta là kẻ có tội đều cần đến ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, dù tội lỗi chúng ta có kinh khiếp hay không. Quan trọng hơn nữa, cùng với thánh nữ, tất cả chúng ta là các nhân chứng mạnh mẽ của Chúa Phục sinh.

    Sau khi Chúa sống lại và về trời, Maria Mađalêna còn tiếp tục đi rao giảng Tin Mừng Chúa Phục sinh vinh quang không chỉ tại Giêrusalem, mà còn trong nhiều đất nước khác nữa. Ngài trải qua những ngày đời cuối cùng của ngài tại Êphêsô, giúp đỡ thánh Gioan thánh sử trong lao nhọc truyền giáo của Ngài. Ngài qua đời cách bình yên tại đó.

    Vào thế kỷ thứ chín, xác không hư hoại của cô được đưa về Constantinopôli và được đặt trong nhà thờ của đan viện thánh Lazarô.

    Thánh Maria Mađalêna đã hoàn thành cách nhiệt thành điều răn thứ nhất: Là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và với tất cả sức lực của mình. Cuộc đời của ngài là tấm gương cho chúng ta để yêu mến và phục vụ Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, không hãi sợ người khác có thể nói hay làm gì cho ta. Chúng ta cũng phải nên những Tông Đồ của đức tin và nói lên cho mọi người Tin Mừng mà Maria mađalêna đã là người đầu tiên công bố: “Đức Kitô đã sống lại! Vâng, quả thật Ngài đã sống lại.

    Sau này, một truyền thống của nước Pháp xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ thứ IX cho rằng Mađalêna đi thuyền cùng với một nhóm nhỏ gồm Giuse Arimathea và Lazarô cùng với cô chị Matta tới Pháp để truyền bá Tin Mừng Kitô giáo khắp vùng nay gọi là Provence. Rồi rút lui vào một căn nhà trên ngọn đồi Sainte Baume, cô sống tách biệt trong nhiều thập niên thực hành hãm mình, hy sinh. Theo truyền thống này, thi hài của Maria được chôn cất tại Villa Lata (sau này gọi là Saint Maximin), tại Aix de Provence. Vào năm 730 và 740, vì sợ quân Saracen đột kích, người ta đã tạm chuyển hài cốt ngài tới Vézelay. Nhiều thế kỷ sau, vào năm 1279, một tu viện Đaminh đã được xây cất tại Sainte Baume theo lệnh của vua Carôlô II nước Napoli, và một quan tài xưa của ngài đã được mở ra. Hài cốt của ngài được đặt trong một cỗ quan tài bằng đá do Đức Thánh Cha Clêmentê VIII chuyển tới, còn đầu của ngài thì được đặt trong một cái vại khác. Trong năm 1814, Thánh đường Sainte Baume bị phá hủy trong thời cách mạng, được trùng tu, và vào năm 1822, hang đá được thánh hiến lại. Đầu thánh nữ giờ đây được đặt tại đó, y như nó đã nằm tại đó từ bao đời, và tại chính nơi nó đã là trung tâm điểm của rất nhiều các cuộc hành hương. Dù sao thì gương đền tội và yêu mến Chúa Giêsu hết lòng của thánh nữ Maria Mađalêna xứng đáng sự ngưỡng mộ và bắt chước cho mọi thế kỷ Kitô giáo.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh