NGÀY 31 THÁNG 5: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG

Ngày 31 tháng 5

Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng

Lễ Kính

Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a

“Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi, và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: “Hỡi Sion, đừng sợ! Tay đừng bủn rủn! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Với ngươi, Người làm mới lại tình yêu của Người. Vì ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo vui, như thuở tao phùng”.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Rm 12, 9-16

“Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, đức ái không được giả hình: Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: Hãy sốt mến trong tâm hồn và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà.

Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi (c. 6b).

Xướng: 1) Này là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi, tôi sẽ tin tưởng hành động và không sợ hãi: vì Chúa là sức mạnh và là sự ngợi khen của tôi, và Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ. – Ðáp.

2) Hãy tuyên xưng Chúa và kêu cầu thánh danh Người; hãy làm cho các dân tộc biết việc Chúa sáng tạo; hãy nhớ rằng danh Người thật cao sang. – Ðáp.

3) Hãy ca mừng Chúa, vì người đã làm những việc trọng đại; hãy công bố việc đó trong khắp hoàn cầu. Hỡi dân thành Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì Ðấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi. – Ðáp.

Alleluia: Lc 1, 45

Alleluia, alleluia! – Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 39-56


“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

“Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét (Lc 1, 39-56)

Sau biến cố truyền tin, Đức Ma-ri-a lên đường thăm viếng người chị họ Ê-li-sa-bét để giúp đỡ người chị họ này trong những ngày tháng cuối của thời kỳ mang thai. Tường thuật về việc Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét cho chúng ta một tiêu chuẩn để duyệt xét cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa, để biết rằng có thực sự chúng ta đã lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe tiếng gọi Thiên Chúa dành cho từng người và trao phó cho chúng ta một sứ mạng: nếu chúng ta ra khỏi chính mình và khởi đầu cuộc hành trình; nếu chúng ta gặp gỡ tha nhân, cách đặc biệt những con người nghèo khổ và bị bỏ rơi và biết phục vụ họ. Tình yêu thương tha nhân vẫn luôn luôn là một tiêu chuẩn cho tính đích thực của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa, như thánh Gio-an viết trong thư thứ nhất: “Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1 Ga 4, 12).

Thật dễ dàng nghĩ rằng chúng ta là những tín hữu, chúng ta tin vào Thiên Chúa và tương quan mật thiết với Ngài vì chúng ta có lòng đạo đức, đọc kinh xem lễ, hay bởi vì chúng ta sống tốt, không trộm cắp, không giết người, hoặc bởi vì chúng ta có những cảm giác về kinh nghiệm thần bí, nhưng hãy lưu ý rằng những cảm nghiệm của chúng ta có thể là mơ hồ và có thể sai lầm. Tính nhất quán giữa điều chúng ta tin và điều chúng ta sống chính là đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa, Đấng nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, thì chỉ có sự sẵn sàng cho Thiên Chúa mới khiến chúng ta mang Chúa đến cho mọi người. Trong sự kiện thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, Đức Ma-ri-a dạy chúng ta biết đến với tha nhân như hệ quả của việc chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và để chúng ta tiếp tục tìm kiếm gặp gỡ Ngài.

Thánh Lu-ca mô tả một số chi tiết giúp chúng ta đón nhận sứ điệp thánh nhân muốn gởi gắm cho chúng ta.

Trước hết, cuộc gặp gỡ giữa Ma-ri-a và Ê-li-sa-bét đã được tiên báo trong biến cố truyền tin khi sứ thần đưa ra một “dấu chỉ” để củng cố niềm tin Đức Ma-ri-a: “Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng” (Lc 1, 36). Lu-ca cũng xác định điều đó khi khởi đầu tường thuật về biến cố truyền tin: “Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a” (Lc 1, 26-27). Khi kết thúc tường thuật viếng thăm bà Ê-li-sa-bét, Lu-ca nêu lên rằng “Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà” (Lc 1, 56), đơn giản chỉ muốn diễn tả rằng Ma-ri-a trợ giúp người chị họ của mình trong những tháng cuối cùng trước thời kỳ sinh nở, trở nên một người mẹ giúp đỡ người khác trở thành mẹ.

Thứ đến, khi bà Ê-li-sa-bét chào Đức Ma-ri-a như “Mẹ Thiên Chúa”, tường thuật này gắn kết với biến cố truyền tin trong đó Ma-ri-a đón nhận thiên chức làm Mẹ của Con Thiên Chúa và để cho Chúa Thánh Thần thực hiện điều bất khả thể đối với con người. Ê-li-sa-bét đã nói cho Đức Ma-ri-a biết rằng Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa.

Một điều đáng lưu tâm là thánh Lu-ca khi viết hai chương đầu này đã áp dụng lối văn “song hành”, là lối văn đưa ra hai dung mạo nổi bật song song với nhau (Gio-an và Đức Giê-su), đồng thời cho thấy một dung mạo cao cả hơn dung mạo kia. Trong Tin Mừng Lu-ca chúng ta thấy biến cố loan báo Gio-an sinh ra xảy ra trước, rồi đến việc truyền tin cho Ma-ri-a tiên báo Đức Giê-su giáng sinh; tường thuật về Gio-an được sinh ra và chịp phép cắt bì, sau đó tường thuật về Đức Giê-su; cuộc sống ẩn dật của Gio-an và đến sứ vụ công khai của Đức Giê-su.

Tường thuật về việc Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét còn nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ giữa Gio-an và Đức Giê-su, cả hai vẫn đang còn trong dạ mẹ. Ê-li-sa-bét thốt lên: “Tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 44). Bằng cách này, Lu-ca đã tiên báo về cuộc gặp gỡ giữa “Tiếng người hô trong sa mạc” và “Ngôi Lời hóa thành xác phàm”, cả hai là bà con với nhau, hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Gio-an hoàn thành những lời loan báo được nói đến trong Cựu Ước và xác nhận rằng Đức Giê-su: “Đấng cao trọng hơn tôi, Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em trong nước và Thánh Thần” (Mc 1, 8). Như vậy, cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ mang tính biểu tượng hơn là mang tính lịch sử.

Đối với tác giả sách Tin Mừng, sự kiện Đức Ma-ri-a lên đường cho thấy ngài hiểu được rằng sứ điệp truyền tin còn loan báo tình trạng người chị họ đang mang thai và Ma-ri-a nhận ra điều này như sứ mạng của mình: viếng thăm, phục vụ và đồng hành với người chị họ, thể hiện Thiên Chúa gần gũi dân Ngài. Chúng ta học được ở đây một tiêu chuẩn khác về tính đích thực của ơn gọi chúng ta: nhạy cảm với nhu cầu của tha nhân, yêu mến và phục vụ tha nhân.

Pascual Chavez Villaneuva SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày