NGÀY 8 THÁNG 8: THÁNH ĐAMINH

8-8: Thánh Ða Minh
(1170-1221)

Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB

Sinh trong một gia đình quý tộc và đạo hạnh ở Tây Ban Nha, ngay từ nhỏ thánh Ðaminh đã có chí hướng đi tu. Ngài theo học ở Palencia, và giữa sự xa hoa, đua đòi của các sinh viên, Đaminh có sự nghiêm chỉnh trong ý hướng và nghiêm nghị trong tư cách, thật là một con người xứng đáng cho những trách vụ quan trọng trong tương lai. Nhưng đồng thời Đaminh cũng có một trái tim dịu dàng của nữ giới: Ngài đã từng bán các sách vở do chính tay ngài ghi chép để cứu giúp một người nghèo ở Palencia. Hai lần ngài đã thử bán mình làm nô lệ để có được tiền giải phóng những người mà quân Moor bắt làm nô lệ. Cũng có lẽ ngài được thụ phong linh mục trong khi còn đi học, và được Đức Giám mục Osma bổ nhiệm là kinh sĩ ở Osma năm 1199. Ở đây ngài làm bề trên của một hiệp hội kinh sĩ, nổi tiếng là theo sát quy luật của Thánh Bênêđíctô. Ý của Đức Giám mục là muốn tìm được một con người thích hợp, có nhân đức cao vời, để cải tổ đời sống của các kinh sĩ của mình. Tại Osma, Đaminh trải qua 9 năm sống kín ẩn với Thiên Chúa, và đắm chìm trong chiêm niệm, và ít khi vượt ra ngoài ngưỡng cửa nhà Hiệp hội các kinh sĩ.

Năm 1203, vua Alfonsô IX cử Đức Giám mục Osma đến xin vị chúa vùng Marches, một ông chúa cõ lẽ gốc Đan Mạch, cho con gái ông ta được lấy hoàng tử của vua là Ferdinand. Đức Giám mục đã chọn Đaminh làm bạn đường. Đi qua Toulouse để thi hành sứ mệnh này, cả hai vị kinh ngạc và buồn sầu vì những tàn phá bè rối Albigêni gây nên. Trước cảnh này Đaminh nẩy sinh ý tưởng thiết lập một dòng tu nhằm chiến đấu chống lại tà thuyết và đem ánh sáng Tin Mừng tới tận cùng trái đất. Sau khi sứ mệnh xin cưới thành công, Đaminh cùng Đức Giám mục được sai đi lần thứ hai, với một đoàn tùy tùng đông đảo, để hộ tống vị công chúa được hứa hôn đó tới miền Castile. Sứ mệnh này đột nhiên kết thúc vì  nàng công chúa này chết. Cả hai vị được tự do làm gì họ muốn. Vậy họ quyết định đi Rôma, và tới kinh đô Giáo hội vào năm 1204. Đức Giám mục Diego muốn xin được nghỉ địa vị Giám mục để dấn thân rao giảng những người ngoại đạo ở những đảo xa xăm. Nhưng Đức Thánh Cha Inôcentê III từ chối kế hoạch đó, và sai vị Giám mục cùng người bạn đồng hành với ngài đi tới Langueđốc để kết hợp với lực lượng của các tu sĩ Xitô trong một cuộc thập tự chinh chống lại bè rối Albigenisê.

Bè rối Albigenisê (của dân chúng sống tại Albi, miền Nam nước Pháp) cũng còn được gọi là phái Cathari (Những người chủ trương sống thuần khiết, diệt dục, và thoát ra khỏi xác thịt tội lỗi), dựa trên thuyết nhị nguyên về hai nguyên tắc đối nghịch nhau, sự thiện và sự dữ, mà mọi vật chất được coi là xấu xa và người tạo nên thế giới vật chất được coi là ma quỷ. Do đó, học thuyết Nhập Thể bị khước từ, và Cựu ước cũng như các Bí tích bị tẩy chay. Ðể trở nên tuyệt hảo hay “tinh tuyền”, người theo thuyết này phải tránh tình dục và cực kỳ kiêng cữ ăn uống. Nhịn đói đến chết được coi là một hành động cao quý. Với hình thức thái quá này, thuyết Albigenisê được coi là nguy hiểm cho xã hội.

Nhưng vì các tu sĩ Xitô có nhiệm vụ chống lại bè rối này sống nghiêng về thế tục, luôn đi với đoàn tùy tùng đông đảo, ăn mặc phô trương, với một cuộc sống dễ dãi đi ngược hẳn lại với lối sống tu đức nghiêm khắc của những người theo tà giáo Albigenisê đang được dân chúng mộ mến. Đức Giám mục Điêgô và Đaminh thấy ngay cần phải biệu lộ một nếp sống nhiệm nhặt, và kết quả là có nhiều người theo tà giáo xin trở lại Công giáo. Những người Albigenisê ưa tranh luận để cổ võ tà thuyết của họ. Đaminh cùng người bạn của mình đã nhân dịp đó tiếp cận với các cuộc tranh luận cùng những người phái này. Với năng khiếu và sự chuẩn bị tốt, Đaminh đã luôn chiến thắng họ. Thế là họ vu khoáng, thậm chí đe dọa sự an nguy của các ngài. Còn những người phụ nữ đã tiêm nhiễm tư tưởng của phái Albigenisê, thì nhiệt tình xây dựng những tu viện, mà cả các giới quí tộc Công giáo cũng gởi con em họ vào đó để học hành, và trên thực tề cũng để bị lây nhiễm tư tưởng Albigênisê. Do đó cần phải giúp cho các phụ nữ Albigênisê đã trở lại với đức tin Công giáo được thoát ra khỏi ảnh hưởng xấu tại mái ấm của họ. Với phép của Đức Giám mục Toulouse, Đaminh cho thiết lập tu viện tại Prouille vào năm 1206 cho các phu nữ vào tu. Tu viện này cùng với những tu viện kế tiếp, với luật và hiến pháp do cha Đaminh ban cho, đã trở thành tiền thân của dòng Hai Đaminh.

 Năm 1208 mở ra một thời kỳ mới cho vị sáng lập dòng Đaminh. Khi vị sứ thần của Đức Giáo Hoàng là Pierre de Castelnau bị bè phái Albigenisê sát hại năm 1208, Ðức Giáo Hoàng Innôxentê III đã phát động một cuộc thập tự chinh do Bá tước Simon Montfort IV cầm đầu để khắc phục bè rối này. Thánh Ðaminh đi theo đạo quân, có mặt ở những nơi náo loạn để biểu lộ lòng thương xót, sử dụng vũ khí của tinh thần trong khi những người khác mang đến sự chết chóc và cảnh hoang tàn bằng thanh gươm. Có những sử gia nói thánh Đaminh xuất hiện trên những đường phố Beziers, chắp tay lại, van xin sự sống cho các phụ nữ và trẻ con, người già và tàn tật. Nhưng rất có thể vị thánh của chúng ta không có mặt trong thành phố và vùng phụ cận Béziers khi quân thập tự chinh cướp phá thành phố. Nói chung trong thời gian đó, chúng ta bắt gặp ngài  đi theo đạo quân Công giáo, tái lập lại tôn giáo, hòa giải các người tà giáo trong các thành phố  đã đầu hàng hay đã bị tiếp quản bởi vị bá tước chiến thắng Monfort. Có thể ngay từ 1-9-1209 thánh Đaminh đã tiếp xúc với Montfort liên kết tình bạn thiết với viên tướng này cho tới khi ông ta tử trận cách can đảm dưới các bức tường của thành phố Toulouse vào 25-6-1218. Vào năm 1214, Bá tước Simon Monfort tặng cho thánh Ðaminh một lâu đài ở Casseneuil, và tại đó, cùng với sáu môn đệ, thánh nhân đã thành lập dòng Giảng thuyết  dành tất cả sự tận tụy lo cho việc hoán cải người lạc giáo Albigenê.

Tranh thánh Đaminh của Gioan Bellini, thế kỷ XVI

Trong Công Ðồng Latêranô lần thứ tư năm 1215, thánh Ðaminh thất bại trong việc xin phê chuẩn Tu hội, vì các Đức Giám mục tự coi mình có trách nhiệm chính trong việc rao giảng Tin Mừng và hoán cải những người theo tà thuyết, nhưng ngài được Ðức Giáo Hoàng Honorius III chuẩn y vào năm tiếp đó, và dòng Thuyết giảng (các tu sĩ dòng Ðaminh) được thành lập.

Thánh Ðaminh dùng quãng đời còn lại để tổ chức dòng, đi khắp nước Ý, Tây Ban Nha và Pháp để rao giảng và thu hút các thành viên mới, cũng như thiết lập các trung tâm của dòng. Dòng Thánh Ðaminh thành công trong việc hoán cải khi áp dụng quan niệm của thánh nhân là hài hòa giữa đời sống trí thức với nhu cầu của quần chúng.

Ngài triệu tập hội đồng chung trong dòng vào năm 1220 ở Bologna và từ trần ở đây vào năm tiếp đó, sau khi bị lâm bệnh và buộc phải trở về trong chuyến rao giảng ở Hung Gia Lợi.

Cuộc sống của thánh Đaminh là một nỗ lực không biết mệt mỏi trong việc phụng sự Thiên Chúa. Trong khi đi du hành từ nơi này sang nơi khác, ngài đã cầu nguyện và rao giảng hầu như không ngừng. Những việc đền tội của ngài ở mức độ khiến cho anh em  của ngài khi khám phá ra quả phải lo sợ cho chính sự sống của ngài. Trong khi đức bác ái của ngài thật vô biên giới, thì ngài lại không bao giờ cho phép nó tác động đến ý thức bổn phận luôn hướng dẫn mọi hành động của cuộc sống ngài. Ngài ghê tởm tà thuyết và làm việc không ngừng để tiêu diệt tà thuyết chỉ vì ngài yêu chân lý và yêu thương các linh hồn của những người mà ngài đang lăn lộn ở giữa họ để mà phục vụ. Ngài không bao giờ  thất bại trong việc phân biệt tội và tội nhân. Không lạ gì Chúa đã hơn một lần chọn người lực sĩ của Chúa Kitô vốn đã chinh phục chính bản thân mình trước khi nỗ lực cải tạo những người khác, để tỏ bày quyền lực của Thiên Chúa. Lửa tại Fanjeaux đã ba lần không thiêu hủy nổi bài luận án mà ngài đã dùng chống lại các người tà giáo, dù cho bài văn ấy đã bị ném vào đám lửa ấy cả thảy ba lần; việc cho Napoleonê Orsini sống lại; cuốn sử biên niên xuất hiện trong phòng ăn của đức thánh Giáo Hoàng Xystô sau khi ngài đã dâng lời cầu nguyện với Chúa, tất cả chỉ là ít sự việc siêu nhiên Thiên Chúa cho xảy ra để làm chứng cho sự thánh thiện cao vời của tôi tớ của người. Chúng ta không ngạc nhiên khi Đức Thánh Cha Gregoriô IX khi ký vào bản án phong thánh cho ngài vào ngày

13-7-1234, đã tuyên bố là ngài không một chút nghi ngờ về sự thánh thiện của Thánh Đaminh y như ngài hằng vững tin ở sự thánh thiện của thánh Phêrô và thánh Phaolô.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh