NHỮNG PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ HÔM NAY

NHỮNG PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ HÔM NAY

 

Văn Am, sdb.

 

 

Trước khi chia sẻ những khởi hứng từ Lời Chúa, xin cho tôi được chúc mừng/cầu chúc ơn lành cho tất cả anh em đã qua tuần phòng với Đức Giêsu, theo mức độ yêu mến của từng người. Con cũng muốn chúc mừng tất cả anh em chúng ta tăng thêm lòng gắn bó với Giáo hội, với Đức Thánh Cha, như Don Bosco hằng dạy chúng ta sống. Và cách riêng, con muốn chúc mừng và cầu nguyện cho những anh em được Thánh Phêrô và Phaolô đồng hành cách đặc biệt trong cuộc đời tông đồ thánh hiến Salêdiêng, với ơn tông đồ của các ngài.

 

Giờ đây tôi xin được chia sẻ vài nghĩ suy dựa trên Lời Chúa. Không ai trong chúng ta nghi ngờ hai thánh Phêrô vào Phaolô đã đạt đến ý nghĩa tuyệt vời của đời sống. Các ngài thốt lên: Chúng tôi biết chúng tôi đã tin vào ai; chúng tôi đã tin vào tình yêu, sự khôn ngoan diệu kỳ. Chúng tôi tin vào Đấng có thể hoàn tất công trình ngài đã khởi sự. Công trình đó là gì? Dẫu trải qua nhiều lầm lỗi, sa ngã, Thiên Chúa, Đấng đã gọi họ ngay từ trong lòng mẹ, đã đưa trọn cuộc đời đến viên mãn, bởi vì họ đã ngày một hơn sống trọn vẹn cho Đức Giêsu. Với họ, từng bước họ học được rằng “sống là Đức Kitô.” Được phục vụ ngài, hiến thân cho ngài là cả một thiên đàng không ai lấy mất được, và họ nếm cảm thực tại ấy ngay ở đây, ngay lúc này: “Mọi sự trước kia tôi coi là lợi lộc thì nay trở thành rác rưởi đối với tôi trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi.” Công trình Thiên Chúa làm nơi thánh Phêrô và Phaolô đó là “qua họ, mọi người nhận biết tình yêu Thiên Chúa vượt quá hiểu biết, trong chiều rộng dài cao sâu của nó.” Nhưng điều ấy đâu phải của riêng các ngài, song cũng là của từng người Salêdiêng chúng ta,vì HL 34 nói: “kiến thức siêu việt nhất của chúng ta là biết Đức Kitô, và niềm vui sâu xa nhất là được tỏ bày cho mọi người biết sự giàu có khôn lường của mầu nhiệm Ngài.” Và chúng ta là dấu chỉ và người mang tình yêu của Thiên Chúa.

 

Từ tình yêu chuyên nhất, tuyệt đối, tối thượng dành cho Đức Kitô, tuôn chảy ra tình yêu dành cho những con người đang bị nô lệ của mọi thứ xấu xa, của ma quỷ. Kết hiệp sâu xa với Đức Kitô, Phaolô nhận biết được phẩm giá cao quý của từng người, song phẩm giá ấy lại bị trói buộc, bị nô lệ “bởi sự bất tuân”. Và do đó, họ chẳng thể có hy vọng, chẳng có Thiên Chúa, chẳng được lời hứa. Đó là nỗi bất hạnh khủng khiếp nhất mà Phaolô, như người cha của các tin hữu, miệt mài làm cho họ nhận biết thực trạng này để trở nên tạo vật thánh thiện của Thiên Chúa. Nhiệt tình truyền giáo của Phaolô mang bộ mặt lưỡng diện đó: tình yêu vô tận của Thiên Chúa và nỗi khốn cùng khủng khiếp của con người không biết Đức Kitô. Thánh Phêrô cũng như thế. Kinh nghiệm tuyên tín tại Cesarea cũng như những lần yếu đuối và sa ngã đã cho ngài kinh nghiệm rằng “biết Đức Kitô và không biết Đức Kitô thì hoàn toàn khác nhau, đi cùng với Ngài thì khác với đi mù quáng, nghe thấy lời Ngài khác xa với không biết Ngài, chiêm ngắm Ngài, tôn thờ Ngài, tìm bình an nơi Ngài thì khác hẳn với không làm các điều ấy. Cố gắng xây dựng thế giới với Tin Mừng của Ngài thì cực kỳ khác với xây dựng nó với ánh sáng riêng của chúng ta. Chúng ta biết rõ rằng với Đức Kitô, cuộc đời trở nên phong phú hơn và với Ngài ta sẽ dễ tìm thấy ý nghĩa trong mọi sự hơn.” (EG 266)

 

Niềm xác tín này sinh ra nơi các tông đồ một thái độ cách mạng đối với chính cuộc đời mình. Thánh Phaolô trong lần gặp gỡ các Trưởng lão hay Giám quản tại Ephêsô đã cho thấy cuộc đời ngài chẳng còn giá trị gì miễn sao đi hết con đường Thiên Chúa muốn. Thánh Phêrô cũng sẵn sàng quay trở lại thành Roma để làm chứng cho Thày của mình và chăm sóc đàn chiên đang bơ vơ, theo câu chuyện nổi tiếng Quo Vadis kể lại. Câu chuyện trong công vụ cho thấy rõ: Phêrô hoàn toàn đặt cược đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, và Thiên Chúa có cách để giải thoát ngài vào lúc ngài muốn và theo lối ngài muốn. Phaolô cũng đã thốt lên: tôi đã đi đến cùng, đã đấu tranh đến phút chót trong trận chiến chính nghĩa vì Đức Kitô. Và sự trung thành của Đức Kitô, chứng nhân trung thành, làm nền tảng cho sự trung thành của Phaolô. Quả thực, kẻ gặp được Đức Kitô sẽ được biến đổi đến độ không còn kể sự sống của mình là quan trọng. Đó chính là một cuộc cách mạng của Tình yêu trong đời sống người môn đệ: Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Trong ánh sáng của hai chứng nhân rường cột của Giáo hội, chúng ta bắt gặp đời mình cũng ở đó. Hằng ngày chúng ta cầu xin: da mihi animas, coetera tolle. Điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta đang xác tín rằng “trở nên thánh là được mọi sự. Nếu không trở nên thánh, ta mất hết mọi sự.” Trong việc này đúng là “được ăn cả, ngã về không”. Hoặc, ” Hạnh phúc thì không thể thương lượng… Hạnh phúc không thể được mua bán. Nó không phải là một phần mềm mà bạn có thể đownload vào trong phône của mình.”

 

Như vậy, để kết luận, chúng ta hãy xin hai thánh Tông đồ giúp từng anh em Salêdiêng hiểu chân lý đã được minh chứng bằng nhiều cuộc đời rằng “ai muốn cứu mạng sống mình u, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ?” Chúng ta cầu xin với sự cam kết của mình đón nhận sự thật ấy trong đời giáo dục mục vụ Salêdiêng trong sứ mệnh được ban cho cộng thể chúng ta.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh