SỰ TỰ DO CỦA NGƯỜI CON

Thứ tư tuần V mùa chay

SỰ TỰ DO CỦA NGƯỜI CON

Dn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42

Đức Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi tội, để chúng ta được sống tự do làm con Chúa. Nhưng thử hỏi chúng ta có chấp nhận để cho Chúa giải thoát chúng ta không?

Xét theo lẽ tự nhiên, câu hỏi này thật dễ trả lời. Dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều muốn được sống tự do, đặc biệt tự do khỏi tội. Bởi vì, tự do là yếu tố cần thiết để con người có thể sống hạnh phúc và phát triển nhân vị cách tròn đầy. Không có tự do, con người không thật sự sống. Ở đây, chúng ta không nói nhiều về sự tự do thể lý, nhưng nói đến sự tự do bên trong, sự tự do trong tâm hồn, sự tự do được giải thoát khỏi tội.

Ai trong chúng ta cũng muốn mình được giải thoát để được sống tự do. Nhưng nói thì dễ, còn thực hành không đơn giản chút nào. Như bài đọc 1 kể cho chúng ta về câu chuyện của Sarac, Mêsác và Avếtnơgo. Mặc dầu họ bị giam hãm, tù đày, không được tự do nhưng thật sự họ rất hạnh phúc, bởi vì sự tự do bên trong; không điều gì có thể giam hãm sự tự do để thờ phượng chỉ một mình Chúa của họ được. Sự tự do nội tâm của họ phải trả giá bằng chính mạng sống mình (x. Dn 3,20). Họ chấp nhận cái chết để minh chứng mình thuộc về Chúa và chỉ thờ phượng một Chúa mà thôi.

Đó là câu chuyện của Sarac, Mêsác và Avếtnơgo, nhưng câu chuyện của những người Do thái trong Tin mừng thì lại khác. Họ nói mình là con cháu Apraham, nhưng họ lại không tin, không chấp nhận Đức Giêsu, thậm chí đang mưu toan ý định muốn giết Người. Mặc dầu, họ nói “chúng tôi là dòng dõi ông Apraham”, nhưng thật ra lại không phải. Vì họ không cùng chia sẻ một đức tin như Apraham, người đã hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi biến cố đời sống. Nên đó là lý do, Chúa Giêsu nói: “Giả như các ông là con cái ông Apraham, hẳn các ông phải làm việc ông Apraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa” (Ga 8, 39.40). Nếu như họ thật sự là con cháu Apraham, thì chắc chắn họ sẽ chập nhận Đức Giêsu, và tin Ngài từ Chúa Cha mà đến. Nhưng sự thật, họ đã không tin, nên họ không phải là con cháu Apraham và cũng không phải là con của Thiên Chúa.

Việc chối bỏ Đức Giêsu làm cho họ trở nên nô lệ cho tội. Đức Giêsu nói: “Thật, Tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ làm nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi” (Ga 8,34). Quả thật, nếu chúng ta không tin Đức Giêsu, không tin những lời Ngài nói đều phát xuất từ Thiên Chúa thì chúng ta cũng mang tội nơi mình mà chết. Lúc đó, chúng ta không phải là con, mà là kẻ ở ngoài. Nói như thế thật khó, nhưng nói thẳng ra: cứ mỗi lần chúng ta lo sợ, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, hay cứ mỗi lần chúng ta sống trong sự dằn vặt về những lỗi lầm đã phạm, mà không tin Thiên Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô, nghĩa là chúng ta chưa thật sự sống tự do của người con, còn làm nô lệ cho tội. Hay cả những lúc chúng ta sống trong sự giận dữ, ghen tị, oán trách tha nhân và oán trách cả Thiên Chúa cũng vậy!

Chúng ta thật hạnh phúc. Vì Đức Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ của tội và phục hồi phẩm giá làm con của chúng ta. Như lời Người nói: “vì nếu Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do” (8,36). Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết tin tưởng và đem Lời Chúa ra thực hành, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả mạng sống mình, luôn sống trong sự kính sợ Thiên Chúa như Sarác, Mêsác và Avếtnơgo. Amen

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC