SUY NIỆM MÙA VỌNG: TRÁI TIM CHỜ ĐỢI

Bải chia sẻ này, tôi được gợi hứng và suy tư lại theo bối cảnh hiện thực của tôi từ bài giảng của TGM Francesco Follo “With the wish that the joy of the Advent be the joy of the encounter of Love.” Trong Zenit.org ngày November 30, 2018  

Chúng ta bước vào một thời gian canh tân niềm hy vọng. Điều ấy còn đặc biệt ý nghĩa cho một số chị em trong Gia đình Salêdiêng hôm nay cam kết sống như nhúm men được vùi vào ba đấu bột để làm cho bột dậy men. Tất cả chúng ta, trong từng hoàn cảnh cuộc đời được Chúa kêu gọi để sống niềm trông cậy, niềm hy vọng vào TC, bất chấp điều gì xảy ra, vì TC yêu thương ta

Một trái tim đợi chờ, một trái tim mùa vọng

Mùa vọng đến không phải như một cử hành theo kiểu chu kỳ vũ trụ xoay vần: xuân hạ thu đông. Không. TC không đến theo kiểu lặp lại như vậy. TC luôn đến và này đây ngài làm mọi sự nên mới. TC đi liền với cuộc tạo dựng mới.

Thật vậy, trước những xáo trộn của Israel, “Đức Kitô vẫn là “HẠT MẦM” TC gieo trồng nơi nhân loại mà Giêrêmia đảm bảo: Hạt Mầm chỉ nảy sinh sự công chính và xót thương, niềm vui và ơn cứu độ, bình an và tin tưởng.  Giữa những cảnh gây sợ hãi của vũ trụ, của chính trị và quân sự, của cuộc tàn phá Giêrusalem, của cuộc tàn phá nguyên tử đi chăng nữa, vẫn chỉ một sứ điệp không hề lay chuyển vang lên “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” Giữa những lao đao của Dân Chúa, chắc chắn rằng “một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực…” và tên của nhân loại mới sẽ là ““Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta !” Như thế Đức Kitô trở lại, dù không dễ để tiên đoán, thì lại đươc thấy rõ cho những ai có một “trái tim đợi chờ”, “trái tim mùa vọng”, “trái tim trải rộng tới TC đang đến và hiến thân chính mình”.

Trái tim mùa vọng này khiến chúng ta không chỉ gia tăng giờ cầu nguyện, nhưng trên hết sống thái độ cầu nguyện liên lỷ, thái độ thờ phương liên tục. Bởi vì, “chỉ những ai khiêm nhường đặt mình trước nhan Chúa và tin vào ngài mới có thể không sợ hãi chờ đợi Đức Kitô đến.” Y như điều Thánh Phaolô nói: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia v, khi chúng ta mới tin đạo. 12 Đêm sắp tàn, ngày gần đến x. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng y để chiến đấu. ( Rm 13: 11b.12-13a) hay “anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người. ..phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa”

Trái tim mùa vọng nên máng cỏ tình yêu

Mùa vọng đốt cháy tâm hồn chúng ta trong yêu mến. Một lò lửa tình yêu nung đốt bừng lên tận bên trong đến nỗi tôi không thể im lặng về ngài, như Giêremia đã từng thốt lên. Đó là “Ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ đã đến gần”. Đấy là cuộc xuất hành của tôi, của toàn xứ đạo, của GH, từ miền nô lệ của xác thịt và dục vọng tới thửa đất tự do của Đất Hứa trong đó tình yêu vô vị lợi và sự phục vụ quảng đại được vun trồng như đoá hoa tươi tốt. Thật vậy, từ những ngày này một cách đặc biệt, “TC đã trở nên xác phạm vì yêu thương, đặt chính mình vào đôi tay nhỏ bé của ta, hầu trái tim chúng ta thành máng cỏ cho ngài. Nếu chúng ta sống trong đức ái, mọi phút giây trở thành sự hiện diện của TC và TC đến ngự trong ta: chiều tối, nửa đêm, bình minh, buổi sáng…

Trái tim mùa vọng cho ta hiểu ý nghĩa Đức Giêsu nói: hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức về ý nghĩa của thời gian, ngay cả giữa những việc trần thế ta đang chu toàn, như một người Kitô hữu, một tu sĩ, một VDB.

Điều gì xảy ra nếu trái tim của TC đang chờ đợi chúng ta?

Tuy nhiên, chúng ta đừng lầm tưởng. Thật ra chính Chúa đang đợi chúng ta. Chính TC đang mong chờ chúng ta. Ngài luôn đi bước trước, bất chấp biết bao lần chúng ta đáp lại niềm ao ước vô biên đó bằng vô số các sự vật! Bất chấp chúng ta để ngài vào trong một xó xỉnh cuộc đời, ngài không bao giờ rời bỏ ta. Nếu chúng ta chân thật với chính mình, chúng ta phải nhận rằng chúng ta xao lãng “Một Ngôi Vị thân yêu”, và thế là chẳng có gì làm đầy chúng ta, quyến dụ chúng ta mãi mãi được. Mùa vọng mở ra để chúng ta lắng nghe, nhận ra “bước chân TC đang đến với chúng ta”. Chỉ có thế, ngày Giáng Sinh lại khởi sự: khởi sự trong từng ngày sống, từng trong công việc và từng trong giây phút đời sống.

Thái độ này đâu phải là của người mơ màng hão, vì nó không đặt nền trên may rủi, trên những sự việc nhân loại. Người tín hữu kinh nghiệm rõ cuộc đời được biến đổi bởi gặp gỡ được SỰ SỐNG. Khi đó, đời sống thường nhật không còn làm nặng lòng chúng ta. Y như Đức Nữ Trinh vậy. Cuộc đời ngài được nhìn như PHÚC LÀNH vô tận, mà đời này đời nọ đều phải ca ngợi. Chính trong ánh sáng đó, đời thánh hiến của mỗi người chúng ta được mặc ấy sức mạnh mới: kiên trì tận hiến cho TC và GH nơi anh chị em, lương dân cũng như Kitô hữu.

Xin Chúa dẫn dắt chúng ta trong Mùa Vọng Hồng Ân này trong đời sống thánh hiến hằng ngày của chúng ta, giữa những mối bận tâm.

TGM Francesco Follo

Văn Am, SDB chuyển ngữ

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa