TÂM TÌNH MÙA CHAY: THẬP GIÁ – THÁNH GIÁ

TÂM TÌNH MÙA CHAY

Thập giá…Thánh Giá…

Lm. Giacôbê Nguyễn Hải Ly SDB

Một đoàn người đông đảo đang lầm lũi từng bước đến vườn địa đàng, trông họ rất mệt mỏi, trên vai mỗi người là một thập giá nặng và dài kéo lê dưới đất, đường thì xa, mệt mỏi, thập giá lại sần sùi và hình như mỗi lúc một nặng hơn, khó mang hơn.
Người đi đầu vác thập giá trông có vẻ quen quá, hình như đã gặp ông ta ở đâu đó. Có những người bắt đầu chán nản với cây thập giá sần sùi, nặng nề và dài quá khổ, họ bắt đầu nghĩ ra những sáng kiến. À, tại sao lại không cưa bớt nhỉ. Một người lấy lưỡi cưa ra và bắt đầu cưa phần chân cây thập giá, hay quá, cây thập giá giờ gọn gàng hơn, nhẹ hơn và dễ vác hơn. Có một vài người lập tức vui vẻ làm theo sáng kiến này, gương mặt hớn hở.

Cả đoàn tiếp tục đi, những ai đã cưa bớt thập giá thì nhẹ nhàng, bước đi thoăn thoắt, còn những ai không cưa thập giá thì nặng nề lê bước…Đoàn người tiến tới một bờ vực thật sâu, bên kia là địa đàng…Không thể nhảy qua, không thể lội qua, không có đường vòng….Cả đoàn dừng lại tìm cách để vượt qua. Người đi đầu nhẹ nhàng đặt cây thập giá xuống, lạ chưa, cây thập giá vừa vặn bắc ngang qua mép bên kia của bờ vực. Mọi người đồng loạt đặt cây thập giá của mình xuống làm chiếc cầu để qua vực và hình như thập giá của ai cũng vừa đủ để bắc qua, họ bước qua và đến vườn địa đàng, nhưng không phải tất cả. Một số người phải ở lại bên kia vườn địa đàng vì cây thập giá của họ quá ngắn, không vươn tới mép bên kia của bờ vực, vì thập giá họ đã bị cắt một phần, và chính vì thiếu phần đó mà cây thập giá không bắc được qua bờ bên kia…Đó là hình ảnh trong một video ai đó đưa lên trên facebook mà tôi có dịp xem qua.

Ai ai cũng có cây thập giá của đời mình, nó có thể nặng nề, sần sùi, khó mang…Nhưng nếu chúng ta mang nó với những toan tính thế tục, nó vẫn mãi mãi là thập giá, và có lẽ nó chẳng hữu dụng lúc cần thiết, nhưng nếu mang nó với tình yêu, thì thập giá sẽ thành thánh giá mang lại ơn cứu rỗi.

Thập giá của chúng ta có thể là tha nhân, có thể là chính ta. Thập giá của chúng ta có thể là bệnh tật, sự đau khổ, bất hạnh, có thể là những khó khăn muôn màu trong cuộc sống. Có thể là một ai đó trong gia đình. Và cũng có thể là chính chúng ta.

 “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta”.

Chúng ta thường bị cám dỗ cắt bớt cây thập giá cho bớt nặng nề, cho gọn gàng, dễ vác. Chúng ta cũng thường bị cám dỗ „bào” cây thập giá cho nó bớt sần sùi, để thoải mái hơn. Chúng ta cũng bị cám dỗ làm cây thập giá ngày một êm ái theo ý của ta. Tâm lý bình thường mà. Chúa không hứa cho chúng ta một cây thập giá êm ái, nhẹ nhàng, gọn gàng…Nhưng chắc chắn là Chúa không để cho ta phải mang những cây thập giá quá sức chúng ta. Hãy coi chừng, khi chúng ta cắt bớt hay làm cho nó thành cây thập giá theo „ý ta”, nó sẽ không còn hữu dụng để ta vượt qua bờ vực an toàn đâu.

Có câu chuyện vui, có lần Chúa Giêsu và các tông đồ trên đường đi rao giảng, trời thì nóng, đi bộ thì mệt, bụng thì réo ầm ĩ. Ai cũng khó chịu nhưng không dám than với Chúa, nhưng Chúa biết các ông nghĩ gì, Ngài bèn nói: Thầy biết các con mệt và đói, thôi ta đến ngọn núi trước kia nghỉ ngơi, từ giờ tới đó, trên đường đi ai nấy hãy lựa một hòn đá và mang tới núi. Nghe tới nghỉ ngơi, ai cũng mừng như được tiếp thêm sức mạnh, thế là ai nấy tìm và lượm những hòn đá trên đường để mang tới núi. Anh Gioan thì khỏe nên bê một hòn đá khá to, anh Phêrô thì đơn sơ và sung sức nên cũng chọn một hòn không thua gì anh Gioan. Có người có vẻ „khôn” hơn, Chúa bảo mang hòn đá, thì ta cứ chọn những hòn đá be bé, dại gì mang hòn đá to tổ tướng như hai ông kia, thế là họ chọn những hòn đá be bé, xinh xinh, và hân hoan tiến bước.

Lên tới núi, Chúa mới bảo mọi người ngồi xuống và đặt hòn đá ra trước mặt mình, và Chúa làm phép lạ hóa …đá ra bánh để mọi người ăn trưa…Ai nấy ăn phần „bánh” của mình, đói vẫn hoàn đói, chỉ có anh Gioan và Phêrô có miếng bánh khá to mà thôi…

Câu chuyện vui nhưng cũng nói lên một thực tế của con người chúng ta, chúng ta sợ vác thập giá lắm, chúng ta sợ phải mang những „hòn đá” nặng mà không biết trước lợi ích của nó. Phải chi Chúa nói trước thì hay biết mấy, nhưng nếu Chúa nói trước thì còn gì là đời…

Hay chuyện có bác thợ mộc kia, cả đời phục vụ ông chủ, làm những công trình để đời. Tới lúc về già, bác muốn nghỉ hưu, mới trình bày với ông chủ ý định của mình. Ông chủ tiếc lắm, nhưng cũng chấp nhận đề nghị của bác thợ mộc, ông chủ chỉ muốn xin bác làm cho ông một công trình cuối cùng trước khi nghỉ hưu, ông chủ xin bác thợ làm một căn nhà. Dù không thích lắm, nhưng không từ chối được. Thế nhưng bác ý lại cũng không mặn mà gì, nghĩ bụng thôi thì làm cho nó xong, vì dầu sao bác cũng đã phục vụ cả đời rồi, uy tín cũng có rồi….nghĩ sao làm vậy, bac bắt tay vào làm cho có lệ. Rồi thì cuối cùng cũng xong, nó không đẹp lắm, không chắc chắn lắm, không xứng với tay nghề của bác lắm, nhưng được cái bác không mất nhiều tâm huyết, không phải mệt mỏi đổ mồ hôi…

Rồi tới ngày giao công trình, bác thật ngạc nhiên khi chính ông chủ đặt vào tay bác chiếc chìa khóa của ngôi nhà, nó là của bác, nó là món qua ông chủ tặng bác. Lúc đó, bác mới xấu hổ và tiếc nuối…Phải chi…

Chúng ta cũng thế. Phải chi…Nhưng cũng đã muộn rồi.

Nếu chúng ta biết rằng thập giá là cứu cánh của cuộc đời, nếu ta biết rằng những hòn đá có thể là „bánh”, hay nếu chúng ta biết rằng mình đang xây những ngôi nhà cho chính đời mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thái độ sống khác…

Ai cũng có thánh giá của riêng mình, chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ: cách chúng ta mang thập giá mà thôi. Thập giá thì đằng nào cũng phải mang, không trốn tránh được, thôi thì ta mang thế nào để nó thành thánh giá, chứ đừng vứt đi, đừng cắt bớt…Nên nhớ, chúng ta chỉ có thể bước qua bờ bên kia với chính cây thập giá của mình, một cây thập giá nguyên vẹn vẫn hằng theo ta, đè nặng vai ta từng giờ từng phút…

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa