THỨ 6 SAU CN XXIV TN

THỨ SÁU

  1. Chúa Giêsu chỉ có một ưu tư: Vương quốc Thiên Chúa. Ngài đi khắp nơi rao giảng Tin mừng. Ngài xác định rõ ràng không điều gì có thể vượt qua điều này. Nước Thiên Chúa là tất cả đối với ngài.
  2. Thế nhưng, ngài không xây dựng một mình. Ngài không rao giảng một mình. Ngài thông chia sứ vụ đó cho mọi người, ngay cả cho những người mà xã hội thời ngài coi là không đáng kể, nếu không nói là khinh thường. Ngài cho các phụ nữ thông phần rao giảng. Bằng cách nào? Bằng chính sự quảng đại phục vụ của họ. Ngài đón nhận ngay cả sự trợ giúp vật chất của họ. Chính cách thức của Đức Giêsu phải soi sáng cho đời sống mục vụ của Giáo hội: làm cho nhiều người tham gia vào sứ vụ rao giảng Tin mừng, xây dựng Vương quốc Thiên Chúa; càng nhiều càng tốt. Giáo hội phải luôn rộng mở cánh cửa tham gia cho mọi người.
  3. Thánh Phaolô đã bước theo lối đường của Đức Giêsu. Ngài luôn rộng mở cho mọi người, miễn là Tin mừng được rao giảng. Và điều đó làm ngài vui sướng rồi. Quả thật, một khi đã trải nghiệm cách thực sự Đấng Phục sinh, Phaolô đã hoàn toàn thay đổi lối sống trước kia. Ngài xác định rất rõ: “Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.” Nhưng Tin mừng không bao giờ qua đi chính là: “Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.” Chúa Giêsu phục sinh là đá góc cho cuộc đời chúng ta, là lẽ sống của chúng ta.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên