THỨ 7 SAU CN XXIV TN

THỨ BẢY

  1. Đức Giêsu loan báo Tin mừng bằng các dụ ngôn. Ngài mặc cho chúng một hình thức đến nỗi từng thính giả phải chọn lấy cho mình một thái độ. Dụ ngôn luôn mở rộng cho những chọn lựa thái độ. Hôm nay dụ ngôn trình bày về người gieo hạt giống một cách quảng đại. Xem ra người đó chẳng bao giờ tính toán. Ông vung vãi hạt giống vào đường người ta qua lại, vào đất sỏi đá, đất gai góc cũng như đất tốt. Và rồi mỗi mảnh đất có một kết quả khác nhau. Các thính giả phải tự hỏi: tôi sẽ chọn thuộc loại đất nào đây? Ngày nay cũng thế.
  2. Bạn đã từng bị chà đạp, bị chết khô, bị chết ngộp chưa? Thể xác chúng ta không chịu được những thứ đó. Nhưng chúng ta lại dễ dàng coi nhẹ điều tinh thần. Đời sống thần khí, đời sống theo Lời Chúa có thể bị chà đạp, có thể bị chết khô, có thể bị ngộp… nhưng chúng ta vẫn “an tâm”. Không. Đó là lối đường dẫn tới cái chết. Hãy vượt qua khỏi nó, với ơn sủng kỳ diệu của Thiên Chúa. Hãy lắng nghe tiếng thao thức chân thật của cõi lòng: con sẽ chẳng bao giờ nghỉ ngơi an bình cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. (x. Augustine).
  3. Chúa gieo vãi trong chúng ta hạt giống để lớn lên. Ngài không muốn cho nó chết. Ngài gieo vào chúng ta hạt giống của sự phục sinh và ngài mong muốn nó trổ sinh bông trái. Ngài đang chờ đợi sự biến đổi đó nơi chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta căn tính Kitô hữu để chúng ta không trổ sinh trái trăng của xác thịt, nhưng của Thần khí. Nói khác đi, “cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.” Ngài đang chờ đợi chúng ta nên giống ngài, Đấng Phục sinh sung mãn.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên