THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

(Mt 11,20-24)

 

Hôm nay, Chúa quở trách các thành: Kho-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-phác-na-um vì đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không chịu sám hối (Mt 11,20). Lời quở trách này không những bộc lộ cõi lòng yêu thương của Chúa, mà còn thúc đẩy chúng ta mau chóng thay đổi thái độ cứng tin bằng một lòng khiêm tốn đón nhận Tin Mừng Nước Trời.

 

Trước tiên, lời quở trách khẳng định một tình ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa dành cho Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um. Phải nói rằng dân chúng những nơi này được vinh dự hơn cả. Vinh dự được Đấng Cứu Độ ngự đến, viếng thăm và an ủi. Các thành phố này thuộc vào danh sách những mảnh đất đầu tiên được lắng nghe Lời Hằng Sống. Cũng vậy, Chúa đã làm rất nhiều phép lạ tại các thành này. Dân chúng được tận mắt chứng kiến những chuyện lạ lùng chưa bao giờ xảy ra: người câm bỗng nhiên nói được, người bại liệt vác chõng đi một cách thảnh thơi… Cũng chính họ ngạc nhiên: Chưa hề có ai ăn nói được như ông này (Ga 7,14). Như thế, Chúa đã làm cho họ những điều cao cả, vượt ngoài sự mong đợi của họ. Họ được lãnh nhận tình yêu của Chúa hết sức dồi dào. Không những là các phép lạ và những lời giảng dạy, mà còn là đích thân Con Thiên Chúa đang ở giữa họ.

Đáng tiếc rằng phúc lành Chúa Giêsu đem đến cho Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um lại không tương xứng với sự biến đổi mà Chúa mong chờ. Chúa phải quở trách vì người ta đã đón nhận nhiều tình thương của Chúa mà lại không sám hối. Quả vậy, dân chúng chỉ thích thú với các phép lạ, và chẳng mảy may đến lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu: “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Chúa Giêsu đem lại Nước Trời chứ không phải đem lại phép lạ. Đang khi sám hối mới là thái độ đầu tiên và cần phải có để đón nhận ơn cứu độ thì người ta lại chỉ tập chú vào các phép lạ. Người ta coi trọng phép lạ hơn là Nước Trời. Thật đáng tiếc.

[Các phép lạ vốn chỉ là những dấu hiệu minh chứng cho việc Nước Trời đã đến. Gioan Tẩy Giả đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có đúng là Đấng phải đến không?”. Và Chúa đã nói với họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều các anh đã thấy…” (Mt 11,3). Nước Trời thì lớn hơn là phép lạ].

Câu chuyện xảy ra với Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um cũng đang xảy ra giữa thế giới hôm nay. Nghĩa là chính chúng ta đang được lãnh nhận dư đầy hồng ân và tình thương của Chúa. Những ân huệ dư dật, phong phú về mọi phương diện, đến nỗi  ở trong Đức Giêsu, chúng ta không thiếu một ân huệ nào (1 Cr 1,7). Đồng lúc đó, chúng ta nhận ra rằng không bao giờ chúng ta cảm tạ Chúa cho đủ. Lòng biết ơn của chúng ta luôn thiếu thốn và sự cứng tin, chai lỳ, chậm hoán cải vẫn là điều cần phải được cảnh tỉnh mỗi ngày.

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận biết rằng: Chúa là Ngôi Lời của Chúa Cha, là Lời mạc khải cứu độ trọn vẹn và cuối cùng cho chúng con. Vì thế, nếu được hiểu biết và chứng kiến những việc Chúa làm mà chúng con còn cứng tin, thì thật đáng trách. Xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải mà Chúa muốn, để khi nghe lời Chúa, chứng kiến những điều tốt đẹp Chúa làm trong cuộc đời, chúng con không còn cứng lòng nữa, nhưng biết đáp lại với một lòng tín thác và biết ơn. Amen.

(Lm. Huy Khiêm, SDB)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên