THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Is 1, 10. 16-20

“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa.

Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23

Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).

Xướng: 1) Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê đực. – Ðáp.

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta, ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? – Ðáp.

3) Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 6, 64b và 69b

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1

Ước mơ về một cuộc sống hiệp nhất, mọi người yêu thương nhau không chỉ nơi những người có đức tin mà chắc hẳn ai ai cũng mong muốn. Nhưng để được như vậy, tôi thiết nghĩ, mọi người, cách riêng những Kitô Hữu trên hết phải có một đời sống hiệp nhất, thống nhất nơi chính con người mình.

Tin Mừng Matthêu hôm nay tường thuật cho chúng ta một đời sống không có sự thống nhất của những kinh sư và người Pharisêu. Đó là một đời sống bất nhất giữa lời nói, lời giảng dạy và việc làm, giữa đời sống nội tâm bên trong và hành động thể hiện ra bên ngoài. Họ ưa thích giảng dạy, thích ngồi chỗ danh dự, được người ta chào hỏi và thích được thiên hạ gọi là thầy. Nhưng ngược lại, họ nói mà không làm, họ bó gánh nặng lên người khác còn chính họ thì không buồn đụng ngón tay vào. Một đời sống như vậy, ngày nay ta gọi là lối sống hai mặt. Vậy, liệu chúng ta ngày nay cũng đang mang dáng dấp, hình ảnh của những kinh sư và người Pharisêu chăng. Một cơ hội để chúng ta nhìn lại! Có thể lắm lúc ta cũng thích giảng dạy, muốn chiếm ưu thế trong tranh luận, thích chỉ trích lên án, trong khi đó chúng ta không dám và sợ bắt tay vào hành động để xây dựng. Lắm lúc chúng ta cũng thích ngồi chỗ danh dự, được người ta chào hỏi, được xướng tên này chức nọ nơi đông người. Chắc hẳn những cám dỗ đó cách này hay cách khác, rõ ràng hay không minh nhiên vẫn thường xuất hiện nơi cuộc sống chúng ta. Vậy phải chăng, ta cũng đang không có sự thống nhất trong đời sống, giữa lời nói với việc làm, giữa đời sống nội tâm với hành xử bên ngoài, phải chăng ta đang sống lối sống hai mặt.

Đọc tiếp Tin Mừng Matthêu, Chúa Giêsu không dừng lại ở việc dạy bảo các môn đệ tránh xa lối sống bất nhất. Chúa Giêsu còn đưa ra cách thức để chúng ta đại được một đời sống thống nhất. Đó là lối sống khiêm nhường. Dù là thầy và đáng được gọi là thầy, là cha và đáng được gọi là cha, chức này tước nọ và đáng được nêu danh, nhưng đừng lấy đó làm tự hào để đề cao mình rồi coi thường người khác. Điều đáng để tự hào đó là ta hãy quên đi những chức tước, địa vị dù cao mấy đi nữa để sống một đời sống phục vụ. Một đời sống âm thầm, quên mình vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Vì suy cho cùng, mọi danh dự đều do Chúa mà đến và Chúa có thể lấy đi bất cứ lúc nào, kể cả mạng sống chúng ta.

Ước mong mỗi người chúng ta đã mang danh là Kitô Hữu, chúng ta luôn biết nhìn lại mình và nỗ lực để đạt tới một đời sống thống nhất, bằng việc hạ mình xuống để tín thác mọi tư tưởng, lời nói và việc làm mỗi ngày, để phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Có như thế, danh Chúa mới được cả sáng và nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Giuse Lê Văn Nhàn SDB

Suy niệm 2:

(Mt 23, 1- 12): “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.”

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính đời sống của mình, nhìn vào tận sâu thẳm trong tâm hồn mình. Phải chăng ý nghĩa phục vụ mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay đòi buộc một giá trị cao hơn những gì mà chúng ta đã làm, đã sống bấy lâu nay? Ngày hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến bao chứng nhân trong việc phục vụ cho tha nhân. Chúng ta cũng đã nhìn thấy, nghe thấy biết bao gương sáng trong việc phục vụ người khác. Đó quả là những tấm gương đáng để cho chúng ta sống dấn thân phục vụ như lời Chúa kêu mời.

Nhưng trên tất cả, Chúa mời gọi một sự phục vụ trong khiêm nhường, trong yêu mến. Sự phục vụ đó phải bắt nguồn từ một tâm hồn nhỏ bé, đơn sơ; một tâm hồn không vụ lợi, không kiêu căng. Và để có thể phục vụ một cách trìu mến, phục vụ mà không tính toán, không ghen ghét, không đố kỵ, thì chính trong mỗi ngày sống của mình phải luôn biết gắn kết với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện. Chỉ có như thế thì việc phục vụ của chúng ta không phải là một hành vi bố thí, nhưng là một cử chỉ của yêu thương và chia sẻ; một hành vi của lòng mến và sự kính trọng người khác như chính chúng ta đang phục vụ Chúa vậy.

Phêrô Dương Hải Văn, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày