THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) St 1, 20 – 2, 4a

“Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời”. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo loại chúng, và mọi chim bay tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy nước biển; loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

Thiên Chúa lại phán: “Ðất hãy sản xuất các sinh vật tuỳ theo giống: gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tuỳ theo loại”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tuỳ theo loại, gia súc và mọi loài bò sát dưới đất tuỳ theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp; và Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa; Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó, hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: “Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy Thiên Chúa hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày thứ bảy, vì trong ngày đó, Người nghỉ việc tạo thành.

Ðó là gốc tích trời đất khi được tạo thành.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Xướng: 1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? – Ðáp.

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. – Ðáp.

3) Nào chiên nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. – Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7, 1-13

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử”. Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)”, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Mc 7, 1-13

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”

1) Kinh khai mạc

Lạy Cha, xin đoái nhìn Gia đình Cha và gin giữ chúng con được an toàn trong sự chăm sóc của Cha, vì mọi niềm hy vọng của chúng con ở trong Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.

2) Bài Tin Mừng : Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: ‘Hãy thảo kính cha mẹ’, và ‘ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử’. Còn các ngươi thì lại bảo: ‘Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)’, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”.

3) Suy ngắm

* Bài Tin Mừng hôm nay nói về các truyền thống tôn giáo của lúc bấy giờ và của người Biệt phái dạy truyền thống đó cho dân chúng. Ví dụ, ăn mà không rửa tay, như họ nói, là ăn với bàn tay không tinh sạch. Nhiều truyền thống tách khỏi đời sống và mất đi ý nghĩa. Nhưng, cho dù đó là tinh trạng của sự việc, những truyền thống đó được tuân giữ và dạy cho dân chúng, vì sợ hãi hay vì dị đoan. Bài Tin Mừng trình bày vài lời dạy dỗ của Chúa Giêsu về những truyền thống đó.

Marcô 7, 1-2 : Việc kiểm soát của người Biệt phái và sự tự do của các môn đệ. Những người Biệt phái và Luật sĩ đến từ Giêrusalem, dò xét cách các môn đệ Chúa Giêsu ăn bánh với bàn tay không tinh sạch. Ở đây có ba điểm cần phải được nêu lên : a) Các Luật sĩ đến từ Giêrusalem, đến từ thủ đô! Nghĩa là họ đến để dò xét và kiểm soát điều Chúa Giêsu làm. b) Các môn đệ không rửa tay trước khi ăn! Điều này có nghĩa là việc ở với Chúa Giêsu làm cho họ có can đảm lỗi những quy luật mà truyền thống áp đặt trên dân chúng, nhưng không còn ý nghĩa gì cả, không còn giá trị gì cho đời sống. c) Việc rửa tay, cho đến ngày nay, vẫn còn là quy định quan trọng của vệ sinh, đối với họ, đã có giá trị tôn giáo, được dùng để kiểm soát và coi thường dân chúng.

* Marcô 7, 3-4 : Truyền thống của Người xưa. “Truyền thống của Người xưa” thông truyền những quy luật dân chúng phải tuân giữ để có sự tinh sạch do Luật đòi hỏi. Việc tuân giữ luật là khía cạnh rất nghiêm trọng đối với dân chúng lúc bấy giờ. Họ nghĩ rằng những người không tinh sạch sẽ không nhận được những phúc lành Thiên Chúa đã hứa cho Ông Abraham. Nhưng quy luật về sự trong sạch được dạy dỗ để mở đường tới Thiên Chúa, nguồn mạch của sự bình an. Thực vậy, thay vì là nguồn mạch bình an, những quy luật tạo nên ngục tù, nô lệ. Đối với người nghèo, thực sự không có thể tuân giữ hằng trăm quy định, truyền thống và luật như thế. Chính vì thế họ bị cho là những người ngu dốt và bị kết án, vì không biết luật (Ga 7, 49).

* Mc 7, 5 : Những người Luật sĩ và Biệt phái công kích thái độ của các môn đệ Chúa Giêsu. Những người Luật sĩ và Biệt phái hỏi Chúa Giêsu : Tại sao các môn đệ của Chúa không sống theo truyền thống của Người xưa và ăn bánh với bàn tay không tinh sạch? Họ nghĩ rằng mình quan tâm tới việc biết lý do cho thái độ của các môn đệ. Trong thực tế, họ công kích Chúa Giêsu, vì Ngài cho phép các môn đệ lỗi phạm các quy định về sự trong sạch. Người Biệt phái họp thành một thứ cộng đoàn, quan tâm chính của cộng đoàn đó là tuân giữ tất cả các luật về sự trong sạch. Các Luật sĩ trách nhiệm về đạo lý. Họ dạy những luật liên quan tới việc tuân giữ sự trong sạch.

* Mc 7, 6-13 : Chúa Giêsu chống lại sự bất nhất của người Biệt phái. Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn Isaia : Dân này đến với Ta chỉ bằng lời, phụng sự Ta chỉ bằng môi miệng, trong khi đó lòng họ ở xa Ta (Is 29, 13). Khi nhấn mạnh đến những quy định về sự trong sạch, người Biệt phái làm cho nội dung của Luật Chúa trở nên trống rỗng. Chúa Giêsu nêu lên một ví dụ cụ thể. Họ nói : một người, khi dâng của cải mình cho Đền Thờ, họ không còn có thể dùng những của cải đó để giúp những người có nhu cầu hơn. Như vậy, nhân danh truyền thống, họ làm cho giới răn thứ tư mất nội dung của nó, vì giới răn đó dạy phải yêu cha yêu mẹ. Những con người đó tỏ ra rất tuân giữ luật, nhưng họ chỉ tuân giữ bề ngoài. Trong thực tế, họ ở xa Chúa, như Thánh thi hát : “Danh Ngài là Giêsu Kitô và đang đói, đang sống ngoài lề đường. Khi dân chúng đi qua, đôi khi họ không dừng lại, vì họ sợ đến nhà thờ trễ!” Vào thời Chúa Giêsu, dân chúng, trong sự khôn ngoan của họ, không đồng ý với mọi điều họ được dạy dỗ. Họ mong rằng một ngày nào đó Đức Messia (Thiên Sai) sẽ đến chỉ cho họ con đường khác để đạt tới sự trong sạch. Nơi Chúa Giêsu niềm hy vọng này trở nên hiện thực.

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 16.  Tinh thần gia đình

Don Bosco muốn trong các môi trường của ngài mỗi người đều cảm thấy “như ở nhà mình”. Nhà Salêdiêng trở thành một gia đình khi tình thương được trao cho nhau và mọi người, hội viên cũng như thanh thiếu niên, đều cảm thấy mình được đón nhận và có trách nhiệm về lợi ích chung.

Trong bầu khí tin tưởng nhau, và hằng ngày tha thứ cho nhau, người Salêdiêng nghiệm thấy nhu cầu và niềm vui được cùng chia sẻ mọi sự. Họ tương quan với nhau không dựa vào luật lệ nhiều cho bằng dựa vào đức tin và sự thúc đẩy của cõi lòng.

Một chứng tá như thế sẽ khơi dậy nơi các thanh thiếu niên ước muốn tìm hiểu và theo đuổi ơn gọi Salêdiêng.

5) Câu hỏi cá nhân

* Bạn có biết một truyền thống tôn giáo nào đó ngày nay không còn nhiều giá trị nữa, nhưng vẫn còn được tiếp tục dạy dỗ không?

* Những người Biệt phái là những người Do thái thực hành, nhưng lòng tin của họ bị chia rẻ, tách khỏi đời sống dân chúng. Đó là lý do Chúa Giêsu đả kích họ. Và ngày nay, Chúa Giêsu có phải đả kích chúng ta không? Trong những vấn đề gì?

6) Kinh kết thúc

Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Uy phong Ngài vượt quá trời cao.Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8, 1.3-4)

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

 Suy niệm 2

VỚI CẢ TÂM TÌNH

Truyện kể rằng có hai vị thiền sư xuống núi. Dọc đường, các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thấy vậy, một thiền sư liền bế thiếu nữ vượt qua vũng nước.

Trở về gần đến Chúa, nhà sư kia trách bạn mình: “Sao anh lại bế một thiếu nữ như thế?” Nhà sư trả lời: “Tôi đã để cô ta lại bên vũng nước, sao anh lại mang cô ta về đến tận Chùa vậy?”.

Câu chuyện thật ý nhị trên đã minh họa rõ nét về hai lối sống đạo. Lối sống đạo theo hình thức và lối sống đạo theo nội tâm. Nhà sư trọng hình thức không dám động đến thiếu nữ, nhưng tâm hồn ông lại nặng vấn vương. Thế mà, ông vẫn yên tâm cho rằng mình đã giữ trọn luật giới sắc. Ông tự hào về mình và trách móc bạn đã vi phạm luật tu hành. Ông đã hoàn toàn giữ luật theo hình thức bề ngoài mà không xét đến nội tâm của mình.

Hôm nay, Chúa Giêsu trách những người Pharisêu và kinh sư về thái độ giả hình. Vì họ cũng giống như các thiền sư trong câu chuyện trên. Họ chỉ lo giữ sạch bề ngoài mà không lo giữ trong sạch bề trong. Họ lo rửa tay chân mà không lo rửa lương tâm. Họ sợ tiếp xúc với người bệnh nhưng họ vẫn ấp ủ những ý đồ xấu xa trong tâm hồn. Có lẩn Chúa Giêsu đã sánh ví họ với những mồ mả, bên ngoài thì tô vôi, sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt hôi hám, xấu xa.

Nói chung, những hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết. Nhưng hình thức bề ngoài muốn có giá trị cần phải xuất phát từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm tốt thì hành vi tốt, nội tâm chân thật thì hành vi mới có giá trị.

Thánh Phaolô dạy: “Giả như tôi nói được các thứ tiếng, nhân loại và thiên thần, mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang vảng hay chũm chọe chập cheng. Và giả như tôi được ơn tiên tri, và biết mọi sự nhiệm mầu, toàn cả trí tri; và giả như tôi được tất cả lòng tin, khiến chuyển được đồi núi, mà tôi lại không có lòng mến, thì tôi vẫn là không! Và giả như tôi đem cả gia tư vốn liếng mà phát chẩn; và giả như tôi nộp mình chịu thiêu, mà tôi lại không có lòng mến, thì cũng hư không vô ích cho tôi!”

Vì thế, khi làm việc gì, điều cần thiết là cho cử chỉ phản ánh trung thực tâm hồn. Tất cả mọi việc làm lời nói ra bên ngoài phải xuất phát từ tâm hồn chân thực. Nhất là phải làm sao cho mọi nghi thức tôn giáo phát nguồn từ trái tim yêu mến chân thành. Việc từ thiện phải phát xuất từ một tình yêu mến huynh đệ. Lời cầu nguyện  phải phát xuất từ trái tim yêu mến của người con hiếu thảo với Cha trên trời. Việc ăn chay phải khởi đi từ ý muốn chế ngự các nết xấu.

Với tất cả tâm tình, những nghi thức mới trở nên có hồn, thành thực. Với tất cả tâm tình, chúng ta mới thực sự sống đạo. Với tất cả tâm tình, đạo mới dẫn đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày