THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Ðnl 26, 16-19

“Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã phán”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 1-2. 4-5. 7-8

Ðáp: Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa (x. c. 1b).

Xướng: 1) Phúc cho những ai theo đường lối tinh toàn, họ tiến thân trong Luật pháp của Chúa. Phúc cho những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài. – Ðáp.

2) Phần Chúa, Ngài ban bố những huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường lối của con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài. – Ðáp.

3) Con ca tụng Chúa với lòng đoan chính, khi học hỏi những thánh dụ của Ngài. Thánh chỉ của Chúa, con tuân giữ, xin Chúa đừng triệt để bỏ rơi con! – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Am 5, 14

Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi.

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

Ðó là lời Chúa.

Suy  niệm 1

Ừ, thì yêu thương kẻ thù…

Tôi viết bài hãy yêu thương kẻ thù dựa trên những gợi hứng và ánh sáng Phúc Âm, và tôi chờ đợi phản ứng từ những người ghé qua…có người đọc lướt qua, có người cũng suy gẫm và được chút đánh động. Nhưng tôi đoán là phần đông phản ứng của các bạn là: ôi cha chỉ khéo chém gió, chuyện trên mây, lý thuyết, sao mà làm được, hay một thái độ buông xuôi, phó mặc: nếu làm được thì hay biết mấy, nhưng khó quá….

Nếu để ý trong Phúc Âm, Chúa dùng những từ rất đanh thép: Nếu ai cũng chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, thì còn chi là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Nếu chúng ta chỉ làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu chúng ta cho vay mà chỉ mong tìm cách đòi lại được, thì sự quảng đại của chúng ta cũng chưa gọi là hoàn hảo. Nếu chúng ta chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì có gì gọi là lạ thường.

Chúa đưa ra cho chúng ta những lời hứa nếu chúng ta làm được những điều này. Và hơn hết, Chúa đã sống trước chúng ta, đã thực hành những điều này khi Ngài còn mang thân phận con người, để chúng ta biết, yêu thương kẻ thù là điều khả thi. Và chỉ khi chúng ta làm như thế, chúng ta mới trở nên hoàn thiện, như Cha mong muốn.

Còn Đức Thánh cha Phanxico chỉ dùng một câu ngắn gọn: nếu bạn không làm được điều này, đó là vấn đề của bạn, là lỗi của bạn. Trong lần viếng thăm Trung Phi, ngài khuyên bảo những thanh thiếu niên của đất nước châu phi này: Hãy yêu thương kẻ thù, và các con sẽ là người chiến thắng.

Thật vậy, nếu lấy oán báo oán, thì oán chất chồng. Nếu nợ máu phải được trả bằng máu, thì máu chảy thành sông. Nhưng nếu lấy yêu thương, lấy ân để báo oán, thì oán sẽ tiêu tan. Nếu cuộc sống chỉ là ăn miếng trả miếng, là anh đong đấu nào, tôi trả lại bằng đấu ấy, thì chúng ta cũng sẽ bị đè nặng bởi cái vòng luẩn quẩn của sự trả thù mà thôi. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng tuyệt đối bằng tình yêu và ý ngay lành.

Trên mạng có một số bài viết đại khái nói rằng: tha thứ là cách trả thù ngọt ngào nhất. Tôi thì không thích dùng từ này tí nào, vì nó vẫn mang hơi hướm trả thù trong tâm hồn chúng ta, chỉ là cách khác thôi.

Chúng ta thường nghe câu nói cửa miệng của nhiều người: Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Câu này nghe nó có vẻ logic, nhưng chưa hoàn toàn đúng lắm. Chúng ta chưa xét tới khía cạnh thần học tôn giáo, chỉ dựa trên lời mời gọi của Đức Kitô: anh em hãy yêu thương kẻ thù. Chúng ta đã thấy nhiều tôn giáo không dạy như thế.

Hơn nữa, chúng ta phải nhìn nhận rằng giáo huấn, luật mới của Chúa Giê su mang đến là luật của yêu thương, và nó vượt trên luật Moisen, luật cũ. Luật mới kiện toàn luật cũ, như Chúa đã nói trong Tin Mừng: Con Người đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Nếu Chúa cũng chỉ dạy „mắt đền mắt, răng đền răng” hay chỉ yêu thương những người yêu thương mình, những người đáng yêu, những người không làm trái tim ta đau đớn, những người không làm ta khó chịu, thì Chúa cũng có hơn gì những thầy thông luật hay là những rabbi của Đạo Do thái.

Và nếu chúng ta cũng chỉ làm những điều đó cho những người chúng ta yêu mến, những người làm ơn cho ta, những người chào hỏi ta, dễ thương với ta, thì có gì gọi là độc sáng. Có gì gọi là đặc biệt trong lối sống của những người Kitô hữu, trong giáo huấn của Giáo Hội.

Nên nhớ, yêu thương là đặc tính của người Kitô hữu. Và yêu thương ở đây không chỉ là yêu thương chung chung, mà phải là yêu thương theo định nghĩa của Tin Mừng: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Yêu như Thầy yêu, chứ không phải chỉ yêu theo kiểu người đời vẫn yêu. Và khi yêu như Thầy yêu, chúng ta cũng phải yêu cả kẻ thù của mình.

Chính khi chúng ta thực hành những điều này theo lời dạy của Đức Giê su, chúng ta sẽ làm lan tỏa tình yêu, chúng ta sẽ trở thành những nhà truyền giáo không chỉ bằng lời nói, mà bằng lối sống vị tha, yêu thương, ngay cả kẻ làm khổ mình. Thế giới cũng sẽ đẹp hơn khi nơi đâu có người Kitô hữu, ở đó ánh sáng tình yêu được chiếu sáng và tỏa lan, dù cho chỉ là một đốm sáng lẻ loi, nó cũng có sức chiếu sáng và lan tỏa trong đêm tối của sự trần tục.

Hồi mới đi học thần học, bài thuyết trình đầu tiên bằng tiếng Hung là bài thuyết trình về lá thư gửi Diognétosz. Đây là lá thư của một tác giả vô danh ca ngợi lối sống của người Kitô hữu ở cuối thế kỷ thứ hai: Những người Kitô hữu là những người bình thường, họ không sống tách biệt theo địa lý hay chủng tộc, không có tiếng nói riêng, họ sống giữa những người Hy lạp và những người dân ngoại cách chan hòa. Họ sống nét riêng của mình, hòa đồng chứ không hòa tan. Họ cũng lập gia đình, sinh con đẻ cái, nhưng họ không phá thai.

Họ là những người có thân xác bình thường nhưng họ không sống theo đòi hỏi của xác thịt. Họ sống trên trần gian, nhưng hướng về quê trời. Họ vâng theo pháp luật, nhưng cuộc sống của họ vượt trên đòi hỏi của lề luật. Họ yêu thương hết mọi người, nhưng mọi người lại bách hại họ, hiểu lầm họ, kết án họ, xử tử họ nhưng họ sẽ sống lại. Họ sống tinh thần như thánh Phaolo trong thư thứ hai gởi tín hữu Corinto: bị coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có, bị coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả (1Cr 6,9). Người ta hạ nhục họ, họ chấp nhận trong tâm tình ngợi khen. Người ta phỉ báng họ, dù họ sống công chính.

Người ta chì chiết, xỉa xói họ, họ trả lời bằng sự chúc lành. Người ta nhục mạ họ, họ vẫn tiếp tục kính trọng người ta. Họ tốt và làm ơn cho chính kẻ kết án họ bất lương. Khi người ta bách hại họ, họ lại vui mừng như người sống lại. Người Do thái chống đối họ, người Hy lạp bắt bớ họ, nhưng những người thù ghét họ lại chẳng nói lên dược lý do vì sao họ lại đáng bị ghét như thế.

Đúng vậy, nếu chúng ta cũng chỉ yêu thương người yêu thương mình, chỉ làm ơn cho người làm phúc cho mình, chỉ chào hỏi người chào hỏi mình, nếu chúng ta không yêu thương chính kẻ làm ta đau, nếu chúng ta không làm ơn cho kẻ ghét chúng ta, nếu chúng ta không chúc lành cho người nguyền rủa chúng ta, nếu chúng ta không cầu nguyện cho người vu khống chúng ta….thì chúng ta mới chỉ là Kitô hữu trên giấy tờ, Kitô hữu một nửa, không dám dùng từ nửa vời, vì nặng quá…hay đúng hơn, chúng ta chưa là người Kitô hữu như chính Đức Kitô mong muốn.

Vậy chúng ta là Kitô hữu thế nào?

Giacôbê Nguyễn Hải Ly SDB

Suy niệm 2

(Mt 5, 43-48): “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”

Trong mọi thời đại, thế giới con người luôn có tình bạn và kẻ thù. Vì thế mới có chiến tranh, mới có hận thù cả ở trong chính gia đình, nơi thôn xóm và toàn thế giới. Hận thù lại sinh hận thù, Chúa Giêsu không muốn con người cứ chìm trong thù hận mãi như thế. Ngài muốn con người thực sự sống yêu thương nhau, biết tha thứ cho nhau, biết xây dựng cuộc sống bình yên cho nhau. Thế nhưng, để yêu thương kẻ thù mình không phải là chuyện dễ làm. Bởi chưng, yêu thương không chỉ là việc tha thứ. Tha thứ là hành vi sau cùng của những con người với nhau, còn trước hết là chính sự từ bỏ, là sự khiêm nhường, là lòng chân thành nơi bản thân mình. Chúa còn muốn chúng ta hãy cầu nguyện cho kẻ thù, và để làm được điều đó, thì chính bản thân cũng phải biết cầu nguyện cùng với Chúa nữa. Có như thế, sự bình an và hạnh phúc đích thực mới ngự trì trong con người và giữa con người với nhau.

Phêrô Dương Hải Văn, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
THỨ BA TUẦN THÁNH
THỨ HAI TUẦN THÁNH