THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 1, 1-7

“Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”.

Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi.

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma, được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 29-32

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1:

DẤU LẠ

Nhiều lúc trong cuộc sống, tôi và các bạn cũng đặt rất nhiều câu hỏi về vấn đề tại sao điều này điều kia không xảy ra giống như vậy, tại sao xã hội này môi trường này không có những điều kiện như mình nghĩ. Và rồi tôi và các bạn cũng đòi hỏi Chúa một “dấu lạ”. Rồi chúng ta chờ đợi dấu lạ thế nhưng sao càng đợi thì chúng ta càng tuyệt vọng và mất bình an?

Khi nhìn lại bản thân mình thực sự là đôi lúc mình không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chẳng hạn như chúng ta đang sống trong một xã hội mà nền giáo dục đang suy kém rất nhiều, xã hội với những thứ tệ nạn và nghèo đói, bất công xảy ra triền miên; xã hội với lớp người trẻ đang dần dần chạy theo những chủ nghĩa hưởng thụ, cá nhân và đang dần dần đánh mất đi căn tính của một người tốt là yêu thương, là cho đi, là sống với và cho người khác.

Tôi vẫn thường xuyên than trách về những điều ấy, tôi cũng đã phàn nàn về những bất công, những vấn đề mà tôi gặp phải và tôi không chấp nhận những sự thật đó đang xảy ra trong cuộc đời này. Do đó, một điều dẫn đến trong tôi đó là tôi đang chờ một “dấu lạ” từ trời cao. Đôi mắt của tôi dường như muốn đóng chặt lại bởi vì tôi chẳng muốn nhìn thấy những điều đang xảy ra trái ý tôi. Dần dần cõi lòng của tôi càng trở nên nặng nề, tưởng chừng như tôi đang hy vọng cho một thế giới tốt đẹp nhưng thật sự là tôi đang bi quan và tuyệt vọng với những gì tôi đang có, với những gì mà Thiên Chúa đã ban cho tôi.

Chợt bừng tỉnh khi tôi nghe được Lời Chúa ngày hôm nay “…chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào” (Lc 11, 29;30). Tại sao thế? Tại sao sự chờ đợi của tôi, lời van xin một dấu lạ của tôi lại bị Chúa khiển trách như thế? Tại sao sự chờ đợi của tôi là có lý mà Chúa lại nói với tôi như thế. Và quả thật, khi nhìn sâu vào tận đáy lòng mình thì tôi cảm nhận được rằng tôi dường như rất giống với đám đông dân chúng trong đoạn Tin Mừng này. Tôi cũng than trách Chúa tại sao không cho một “dấu lạ” ngay lập tức ngay bây giờ. Tại sao Chúa không gửi đến cho mình những điều kiện thuận lợi cho công việc tông đồ của tôi, không làm cho mọi chuyện ổn định từ vất chất đến tinh thần để tôi có thể thực hiện công việc cách thành công mỹ mãn. Đúng là tôi chỉ nghĩ đến những “dấu lạ” mà tôi cho là “lạ” mà thôi. Tôi đã quên mất rằng chính Chúa mới là dấu lạ tuyệt vời nhất cho tôi và thế giới này.

Thật sự là Chúa đã đến và đang ở giữa con người chúng ta. Thế nhưng, chúng ta đôi lúc lại chẳng muốn tin Chúa đang là một dấu lạ tuyệt vời trong cuộc đời này và trong hoàn cảnh này. Nếu chúng ta đủ ý thức được điều ấy thì có lẽ chúng ta sẽ không mong đợi một điều lạ khác ngoài Chúa và Thánh Ý Người. Chính những gì mà Chúa ban tặng cho chúng ta là hồng ân cao quý và kỳ diệu đối với chúng ta. Hoàn cảnh xã hội này, những biến cố kia không phải là những thứ mà chúng ta phải bi quan, tuyệt vọng để rồi chúng ta lùi bước với những khó khăn, thử thách. Chúng ta không dám đối diện để hành động, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng ta quên đi Chúa đã và đang là một dấu lạ cho chúng ta và Người luôn hiện diện với chúng ta. Chúng ta đã trở nên mù lòa với Chúa và Thánh Ý của Người, từ đó lòng chúng ta đã trở nên khô cứng, chán nản và tuyệt vọng.

Chúng ta phải tự hỏi rằng khi đối diện với những biến cố, những hoàn cảnh cuộc sống như thế thì tôi có khám phá ra được dấu lạ của Chúa muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta hay không? Chúa đang muốn điều gì cho cuộc đời của mình? Chúa đang muốn tôi làm điều gì cho Ngài?

Lạy Chúa, nếu chúng con khám phá ra chính Ngài là dấu lạ tuyệt vời nhất cho cuộc đời chúng con và Thánh Ý Ngài là lẽ khôn ngoan của chúng con thì có lẽ chúng con đã không oán trách số phận, oán trách cuộc đời như chúng con đã làm trước đây. Ước gì chúng con sẽ khám phá ra dấu lạ từ chính Chúa và Thánh Ý Người một ngày một rõ hơn để niềm hy vọng nơi Chúa, sự bình an trong Chúa luôn ở mãi với chúng con. Chúng con sẽ bước đi cùng Chúa, trong Chúa mà xây dựng xã hội, Giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn SDB

 

Suy niệm 2:

 Một vị giám mục trong một chuyến công tác ngang qua một giáo xứ nhỏ ngoại thành, ngài liền tạt xe vào thăm. Ngài bước vào một lớp học giáo lý dành cho người dự tòng. Khi hỏi cha sở, ngài mới biết lớp giáo lý đó đã sắp mãn khóa và các học viên lớn tuổi này sẽ được chịu bí tích thánh tẩy.

 Vị giám mục chợt nảy ra ý muốn kiểm tra trình độ giáo lý của họ nên hỏi: “Theo các anh chị, dựa vào đâu mà người khác có thể nhận ra các anh chị là người công giáo?”

 Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng trả lời. Rõ ràng đây là câu hỏi khá bất ngờ. Vị giám mục lập lại câu hỏi thêm một vài lần nữa, và ngài đã kín đáo làm một dấu thánh giá nhỏ trên ngực như thể muốn nhắc  khéo một câu trả lời đúng đắn cho cả lớp học, và cũng là để gỡ thể diện cho cha sở.

 Bất ngờ, một người dự tòng đứng lên và mạnh dạn trả lời: “Thưa Đức cha, theo con nghĩ, dấu chỉ để mọi người biết chúng con là công giáo, chính là …. Tình yêu ạ!”. Vị giám mục và cả cha sở lúc ấy đều suýt buột miệng bảo: “sai”, nhưng cả hai đều kịp dừng lại, các ngài thấm thía hơn ai hết câu trả lời của người dự tòng trẻ tuổi kia.

 Quả thật, trong cuộc sống có rất nhiều dấu chỉ như dấu chỉ nhân tạo, dấu chỉ thiên nhiên và chúng đòi hỏi chúng ta phải mở mắt, cõi lòng để nhận ra, nhưng quan trọng hơn hết là làm sao chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, dễ dàng đọc được những dấu chỉ Chúa nói với chúng ta hằng ngày như thế nào? Thưa, phải có cặp mắt đức tin và nhất  là phải có lòng yêu mến.

 Hôm nay Đức Giêsu dựa vào câu chuyện của ông Gioan để hứa ban một dấu lạ nơi chính bản thân Ngài, là cuộc thương khó và phục sinh  để kêu gọi mọi người sám hối.

 Trong Tân ước, chúng ta gặp rất nhiều bằng chứng về vấn đề dấu chỉ. Maria Mađalêna khi gặp thấy Chúa lúc Ngài sống lại, ban đầu cứ tưởng là người giữ vườn; thế nhưng chỉ sau một lần Chúa gọi là Maria đã nhận ra Chúa ngay. Gioan cũng thế: Gioan nhận ra sự kiện ngôi mộ trống và khăn liệm như dấu chỉ của sự phục sinh, vì ông nhớ lại lời Kinh Thánh: “Ngày thứ ba, Ngài sẽ trỗi dậy”. Trên bãi biển Galilê, khi các tông đồ khác chưa nhận ra Chúa thì Gioan đã nhận ra. Ông nhận ra nhờ mẻ cá lạ lùng mà người khách lạ truyền lệnh cho.

 Chúng ta cũng được mời gọi để đọc những ý nghĩa của các dấu chỉ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra thánh ý Chúa qua những dấu chỉ Thiên Chúa gởi đến, và nhất là xin cho chúng ta trở thành những dấu chỉ. Một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ để qua đó mọi người có thể nhận thấy Thiên Chúa là Đấng yêu thương mọi người.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN