THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (năm I) Dt 9, 15. 24-28

“Người chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt tội lỗi, Người sẽ xuất hiện lần thứ hai để cứu độ những ai trông đợi Người”.

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc các tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Ðức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần: nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Ðức Kitô cũng tế hiến một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.

Ðáp: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu (c. 1a).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là vua. – Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 3, 22-30

“Satan phải diệt vong”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

LÒNG ĐỐ KỴ

Hôm nay, thánh sử Marco tường thuât vắn gọn cho chúng ta cuộc đối thoại của Đức Giêsu với các kinh sư về việc những người này lên án  iệc Đức Giêsu làm phép lạ là dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun. Tin Mừng Mátthêu và Luca trình bày cho chúng ta rõ hơn về bối cảnh đưa dẫn tới những “khẳng định” về nguồn  gốc quyền năng của Đức Giêsu khi người  thi thố những phép lạ. Sẽ có nhiều lý giải cho những lời miệt thị của các kinh sư, nhưng  chắc chắn rằng, những điều  họ lên án những việc Đức Giêsu làm  khởi phát từ một tâm hồn chất chứa đầy sự đố kỵ và sợ hãi của họ. Bởi đó, với thiển ý, xin được chia sẻ bài Tin Mừng hôm nay dưới góc nhìn tâm lý học.

        Quá rõ để chúng ta nhận ra được vai trò và tầm ảnh hưởng của các kinh sư trong dân Do Thái. Các kinh sư là những người được đào tạo bài bản không chỉ về lề luật mà còn rất nhiều thứ khác.  Dưới con mắt của dân chúng, họ là những bậc thầy về lề luật,  chuẩn mực của mọi quy tắc, là những  mẫu gương sống động về cách sống trong đối nhân xử thế; họ nghiêm túc, vị vọng, quyền thế; tiếng nói của họ có uy lực và chạm đến cõi lòng người khác; danh tiếng của họ được mọi người kính nể. Có thể nói, họ là “model” để mọi người hướng tới, là trung tâm điểm của xã hội hay nói khác  hơn họ  phải là “điểm quy chiếu mọi ánh nhìn”.

       Đức Giêsu, dưới con mắt của các kinh sư thì xét theo gia cảnh, chỉ là một con người xuất phát từ miền Nadaret nghèo khó, một nơi “chẳng có cái gì hay được”. Một người chẳng được đào tạo trường lớp, sống lang bạt đây đó; với họ, tên Giêsu ấy lợi dụng, lôi kéo, rủ rê những kẻ bần nông cùng khổ, dốt nát, tội lỗi theo mình.  Theo họ, anh chàng Giêsu mang trong mình những tư tưởng lệch lạc, trái khuấy, lắm lúc đi ngược lại mọi quy tắc, chuẩn mực của tiền nhân để lại, có thể nói Giêsu là một chàng trai trẻ quá khích, ngông cuồng. Một kẻ chẳng  được một chút nền tri thức căn bản lại làm cho dân chúng đảo điên với những ngôn từ sáo rỗng; kẻ làm cho mình trở nên  điểm quy chiếu mọi ánh nhìn bởi những màn chữa lành bệnh tật theo cách của những kẻ lang  băm vớ vẩn. Một kẻ học theo lối của những phù thủy, quỷ thần ma quái lại làm tê tái lòng dân khi xua thần đuổi quỷ. Vây mà những điều hắn nói, hắn làm, hắn dám cả gan nhân danh Thiên Chúa.  Thật đáng nguyền rủa khi hắn dám khinh thần, bán thánh, mượn danh Thiên Chúa rồi bá láp ba xàm để mị dân. Tất cả chỉ là bịp bợm, xảo trá, quỷ quyệt và chỉ những kẻ ngu xuẩn dốt nát mới tin hắn. Nhưng thực tế, vị thế của hắn trong lòng dân đang ngày một lớn dần lên và vị thế của chúng ta- các kinh sư, đang mất dần chổ đứng. Trật tự đúng sai bị đảo ngược. Vô phước cho kẻ nào được hắn chữa lành vì hắn chẳng nhân danh Thiên Chúa nhưng hắn nương tựa vào quỷ Bê-en-dê-bun.

Thật thế,  khi lòng chất chứa  sự kiêu căng, coi mình là nhất, là quan trọng; khi  mình xây dựng đời sống bằng cõi lòng ái mộ của người khác; khi ai đó lấn át hình  bóng của mình, lấn án tầm ảnh hưởng của mình, thì trong  ta tự sinh  ra lòng đố kỵ  và sợ  hãi. Đố kỵ vì những gì của người ta không thể đem ra so sánh với mình nhưng người ta vẫn vinh quang, thành công, hạnh phúc và được lòng bạn bè mộ mến, còn ta thì không. Sợ hãi vì có thể một mai, kẻ mà ta xem ra là rất bình thường sẽ chiếm tầm ảnh hưởng của ta, sẽ thay ta sống trong lòng mộ mến của người khác và ta với những vinh hoa, tiếng tăm, vị thế trong sự kính nể, mến yêu của người khác sẽ phải nhường lại cho ai đó chẳng thể so sánh với ta. Can tâm chăng?

 Bởi thế, khi trong lòng mang sự đố kỵ, nó rất dễ để dẫn ta đến những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ, ti tiện, thậm chí là hằn học, thù hận. Mặt khác, ta dễ có tâm lý khinh chê, miệt thị, chỉ trích, xúc phạm, lăng mạ những hành vi  của người khác, nếu không nói là lăng mạ, xuyên tạc và nguyền rủa. Chúng ta không thể chấp nhận những thành công của họ bởi trong lòng ta đã sẳn có tâm tưởng họ chỉ là những con người tầm thường, hèn hạ không thể đi tới thành công hay hạnh phúc được, nếu có thì cũng chỉ theo kiểu “hên xui”.  Ta gọi tâm tưởng, hành vi đó là đóng khung tha nhân. 

       Những lời miệt thị của các  kinh sư dành cho Đức Giêsu trong bài Tin  Mừng hôm nay khi  họ nói Ngài dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ quỷ khởi phát đi từ sự  đố kỵ và sợ hãi. Họ ghen tị với những gì Đức Giêsu đang có  và họ sợ rằng, nếu không nói như thế, thì sẽ có một ngày dân chúng sẽ tin theo Đức Giêsu và họ, những bậc thầy trong dân, những người được nể trọng và kính phục sẽ bị “cho ra rìa”. Thật sự, khi lòng đã chất chứa sự đố kỵ thì những suy nghĩ, lời nói và hành động của ta có thể đi ngược lại sự thật và dẫu biết, ta cũng bất chấp điều đó. Thật đáng sợ!

Bạn thân mến! đã là người thì ai trong chúng ta  dù ích dù nhiều đều mang trong mình tham, sân, si hay một chút đố kỵ, hờn ghen hoặc chạnh lòng trước những thành công của người khác. Những xin đừng để những tâm tính ấy lấn át tâm tưởng của ta để buông ra những lời nhục mạ, khinh chê hoặc có những hành động để thỏa lòng hạ bệ người khác. Điều cốt lõi là, ta nhận ta những hạn chế của những tâm tính ấy và lấy đức khiêm nhường để nhủ tâm rằng mình cũng phải cố gắng nhiều hơn và rồi thành công, hạnh phúc sẽ sớm đến với những người sống đời với nghĩ suy như thế và  vui tươi chân nhận những giá trị của tha nhân với tấm lòng không so đo, vị kỷ. Và quả thực như  lời thánh Giacôbê viết: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”.

Phaolô Lê Quốc Bảo SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày