THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) St 2, 18-25

“Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Lúc ấy cả hai người, tức Ađam và vợ ông, đều khỏa thân mà không hề xấu hổ.

Ðó là Lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 127, 1, 2-3, 4-5

Ðáp: Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (1)

Xướng 1) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối Người. Ngươi sẽ hưởng công khó của tay ngươi, ngươi có phúc và sẽ được may mắn. – Ðáp.

2) Vợ ngươi như cây nho sai trái, trong nội cung gia thất nhà ngươi. Con cái ngươi như chồi non cây dầu ở chung quanh bàn ăn của ngươi. – Ðáp.

3) Ðó là ơn phúc lành, cho người kính sợ Chúa. Từ Sion xin Chúa chúc lành cho ngươi. Chúc ngươi thấy Giêrusalem thịnh đạt suốt mọi ngày trong đời sống của ngươi. – Ðáp.

Alleluia: 1 Sam 3,9

Alleluia, alleluia – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7, 24-30

“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.

Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.

Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”.

Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.

Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”.

Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Ðó là Lời Chúa.

LECTIO DIVINA

“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái”

1) Kinh khai mạc

Lạy Cha, xin Cha nhìn đến Gia đình Cha và gìn giữ chúng con được an toàn trong sự chăm sóc của Cha, vì toàn thể lòng trông cậy của chúng con ở nơi Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

2) Tin Mừng : Mc 7, 24-30

3) Suy ngắm

* Trong Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy cách Chúa Giêsu chăm chú đến người phụ nữ ngoai kiều, thuộc một sắc tộc và tôn giáo khác, cho dù điều này bị luật tôn giáo lúc bấy giờ ngăn cấm. Lúc ban đầu Chúa Giêsu không muốn giúp người phụ nữ, nhưng người phụ nữ nhấn mạnh và đã nhận được điều mình muốn : đứa con gái của mình được chữa lành.

* Chúa Giêsu tìm cách mở rộng tâm thức của các môn đệ và dân chúng, vượt qua quan điểm truyền thống. Trong việc hóa bánh ra nhiều, Ngài đã nhấn mạnh đến việc chia sẻ (Mc 6, 30-44). Ngài đã công bố mọi thức ăn đều sạch (Mc 7, 1-23). Trong đoạn về người phụ nữ Canaan, Ngài vượt quá, Ngài đi qua ranh giới quốc gia và đón nhận một người phụ nữ ngoại kiều, không thuộc về dân tộc và luật cấm nói chuyện với họ. Những sáng kiến của Chúa Giêsu, xuất phá từ kinh nghiệm của Ngài về Thiên Chúa Cha, xa lạ đới với tâm thức của dân chúng lúc bấy giờ; Chúa Giêsu giúp dân chúng thoát khỏi cách quan niệm về Thiên Chúa trong đời sống.

* Mc 7, 24 : Chúa Giêsu ra khỏi vùng đất đó. Trong Tin Mừng hôm qua (Mc 7, 14-23) và ngày hôm kia (Mc 7, 1-13), Chúa Giêsu đã phê bình sự không nhất quán của truyền thống người xưa, đã giúp dân chúng và môn đệ đi ra khỏi nhà tù của luật lệ về sự trong sách. Ở đây, trong Mc 7, 24, Ngài rời khỏi Galilê. Hình như Ngài muốn rời khỏi nhà tù của quê hương và sắc tộc. Khi đã ở ngoài, Ngài không muốn người ta nhận ra Ngài. Nhưng danh tiếng của Ngài đã đến đó trước. Dân chúng đã chạy đến Chúa Giêsu.

* Mc 7, 25-26 : Bối cảnh. Một người phụ nữ đến gần Chúa Giêsu và bắt đầu xin Ngài giúp con gái của bà đang bệnh. Marcô nói rõ ràng bà thuộc sắc tộc và tôn giáo khác. Điều đó có nghĩa bà là người ngoại. Bà sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và bắt đầu xin Ngài chữa lành con gái của bà, đang bị thần ô uế ám. Đối với dân ngoại, việc đến với Chúa Giêsu không có vấn đề. Nhưng đối với người Do thái, sống với dân ngoại là một vấn đề!

* Mc 7, 27 : Chúa Giêsu trả lời. Trung thành với những quy luật của tôn giáo mình, Chúa Giêsu nói rằng lấy bánh của con cái mà cho những con chó nhỏ là việc không thích hợp! Đây là một câu nói khó hiểu. Sự so sánh xuất phát từ đời sống trong gia đình. Kể cả ngày nay, có nhiều trẻ em và con chó, nhất là nơi vùng quê nghèo. Chúa Giêsu xác quyết một điều : không có người mẹ nào lấy bánh từ miệng của con mình mà cho chó. Trong trường hợp này, con cái là Dân Do thái và chó con là dân ngoại. Trong thời Cựu Ước, vì sự kình chống giữa các dân tộc, chữ dân tộc được dùng để chỉ các dân tộc khác là chó (1 Sm 17, 43). Trong các cuốn Tin Mừng khác, Chúa Giêsu cắt nghĩa lý do cho việc Ngài từ chối : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi!” (Mt 15, 24). Nói cách khác, Chúa Cha không muốn Thầy quan tâm tới người phụ nữ này

* Mc 7, 28 : Phản ứng của người phụ nữ. Bà đồng ý với Chúa Giêsu, nhưng mở rộng việc so sánh và áp dụng cho trường hợp của mình. Chúa Giêsu, thật đúng như vậy, nhưng chó con cũng được ăn những mụn bánh rơi xuống từ bàn của con cái! Đúng như bà đã nói, “Nếu tôi là con chó nhỏ, tôi có quyền của những con chó nhỏ, nghĩa là những mụn bánh rơi xuống từ bàn là những mụn bánh thuộc về tôi!” Bà đã đưa ra kết luận từ dụ ngôn Chúa Giêsu đã nói và tỏ lộ kể cả trong nhà của Chúa Giêsu, những con chó nhỏ cũng ăn những mụn bánh rơi từ bàn của con cái. Và trong nhà của Chúa Giêsu, nghĩa là trong Cộng đoàn Kitô hữu, việc hoá bánh ra nhiều cho con cái thực dồi dào đến độ có 12 thúng đầy bánh vụn (Mc 6, 42) dành cho những con chó nhỏ, tức là cho bà, cho dân ngoại!

* Mc 7, 29-30 : Phản ứng của Chúa Giêsu : “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Trong các Tin Mừng khác, điều này rõ ràng hơn : “Đức tin của thật lớn! Điều con muốn sẽ được thực hiện!” (Mt 15, 28). Nếu Chúa Giêsu chấp lời cầu xin của người phụ nữ, chính vì Ngài biết rằng bây giờ Chúa Cha muốn Ngài chấp nhận lời cầu xin của bà. Giai thoại này giúp chúng ta hiểu một chút về mầu nhiệm bao trùm con người Chúa Giêsu và đời sống của Ngài với Chúa Cha. Khi quan sát những phản ứng và thái độ của dân chúng, Chúa Giêsu khám phá ra ý muốn của Chúa Cha trong các biến cố của đời sống. Thái độ của người phụ nữ mở rộng chân trời mới trong đời sống của Chúa Giêsu. Cám ơn bà, Ngài khám phá tốt hơn kế hoạch của Chúa Cha cho tất cả những người tím cách giải thoát mình khỏi những xiềng xích trói buộc năng lực của họ. Như vậy, qua các trang của Tin Mừng Marcô, có một sự rộng mở tiệm tiến cho dân chúng. Bằng cách này, Marcô dẫn các đọc giả đến với việc rộng mở mình cho thực tại thế giới ở xung quanh họ và vượt thắng những thiên kiến ngăn cản đời chung và sống hoà bình với dân chúng. Việc rộng mở này cho dân ngoại xuất hiện rất rõ trong lệnh truyền cuối cùng Chúa Giêsu ban cho các môn đệ, sau khi Ngài sống lại : “Hãy đi khắp thế gian, công bố Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15).

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 57. Cộng thể rộng mở

Cộng thể Salêdiêng hoạt động trong sự hiệp thông với Giáo Hội địa phương.

Cộng thể rộng mở trước các giá trị trần thế và chú tâm tới bối cảnh văn hóa trong đó mình thi hành công việc tông đồ. Liên đới với toàn thể dân chúng trong đó mình sống, cộng thể vun trồng những mối giao hảo tốt đẹp với mọi người.

Như thế, cộng thể là dấu biểu lộ Đức Kitô và ơn cứu rỗi của Ngài hiện diện giữa loài người và trở thành men khơi dậy những người mới, theo gương cộng thể đầu tiên tại Valdocco

5) Câu hỏi Cá nhân

* Cụ thể, bạn làm gì để sống hòa bình với các Giáo Hội Kitô giáo khác? Trong nơi bạn sống, có dân chúng thuộc các tôn giáo khác không? Tôn giáo nào? Bạn có nói chuyện bình thường với những người thuộc các tôn giáo khác không?

 * Bản văn này yêu cầu chúng ta phải có tinh thần rộng mở như thế nào, trong gia đình và trong cộng đoàn?

6) Kinh kết

Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi điều chính trực! Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. (Tv 106, 3-4)

Về Tác Giả và Dịch Giả:

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Suy niệm

Người mẹ trong đoạn Tin Mừng hôm nay vì thương đứa con gái bị quỷ ám, đã lặn lội đi tìm Đức Giêsu. Bà nài nỉ van xin Ngài, tuy bị xua đuổi, nhưng bà vẫn kiên vững. Bị Đức Giêsu nói rất nặng, bà không nản lòng, vẫn một mực xác tín rằng chỉ có Chúa mới cứu chữa, nên bà không bỏ cuộc.

Bà là một tấm gương sáng cho chúng ta về sự khiêm tốn, kiên trì và phó thác. Chúng ta hãy xem cách bà đối thoại với Chúa, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Khiêm tốn vì chịu nhận làm “chó con”, kiên trì vì dụ bị khước từ nhưng vẫn không nản lòng, phó thác vào Chúa vì tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

Người phụ nữ khiêm tốn với ý chí và đức tin vững mạnh, không một chút phô trương tự mãn nào nơi con người bà. Còn Chúa Giêsu thì hiền hòa, linh hoạt trong cách làm việc.

Phần chúng ta không biết cho đến bao giờ chúng ta mới học được sự khiêm nhường của người phụ nữ này và không biết bao giờ chúng ta mới học được sự hiền hòa như Chúa Giêsu trong câu chuyện tin mừng hôm nay. Nhưng nếu Chúng ta tin tưởng vào Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được.

Chính nhờ tình thương và lòng tin mà người phụ nữ này đã nhận được phép lạ của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta hãy nhớ: tình yêu chân thành và niềm tin khiêm tốn, kiên trì và phó thác là những chìa khóa để chúng ta mở cửa lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày