THỨ NĂM

THỨ NĂM

  1. Hẳn nhiên, bài Tin mừng làm chúng ta chú ý đến người phụ nữ tội lỗi. Chị đã bộc lộ tình yêu sâu xa của mình. Và tình yêu đi liền với sự tha thứ. Chúa Giêsu cảm động trước nghĩ suy và hành động của chị. Ngài đã tha thứ, và ánh mắt của ngài chắc đã làm chị can đảm, bất chấp mọi lời dị nghị của khách tiệc. Chị chỉ nhìn đến Đức Giêsu. Nếu các tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo ngài, thì người phụ nữ tội lỗi này cũng đã bỏ mọi sự: hương hoa, bình ngọc, nước mắt, nụ hôn… Chị đã theo Đức Giêsu và tình yêu đi liền với sự tha thứ. Ai được tha thứ nhiều thì yêu mến nhiều. Và càng yêu mến lại càng được thứ tha. Đó là hy lễ mà Thiên Chúa muốn nơi ta.
  2. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn đến Đức Giêsu. Không gì có thể ẩn khuất trước mặt ngài. Ngài thấu rõ tâm hồn của người phụ nữ cũng như ngài nhìn thấy những phản ứng và suy tưởng thiển cận của Simon Biệt phái. Ngài đón nhận những chân tình của người phụ nữ. Song ngài cũng khiến Simon Biệt phái phản tỉnh chính mình để nhận ra mức độ tình yêu nơi chính mình. Mức độ ấy được bộc lộ qua sự quan tâm. Ông chẳng quan tâm đến Người Khách Giêsu, ngay cả nước rửa tay rửa chân cũng không có, ngay cả đến chào hỏi cũng chẳng màng. Chúa Giêsu đã mời gọi ông hãy yêu nhiều và chính tình yêu sẽ thay đổi tất cả mọi nếp nghĩ.
  3. Sứ điệp Đức Giêsu mang đến đạt đến tột đỉnh trong mầu nhiệm Vượt qua, trong mầu nhiệm Phục sinh. Đấng yêu thương ấy hôm nay, hôm qua và cho đến muôn đời. Vì lẽ, “Đức Kitô đã chết vị tội lỗi, đúng như lời Thánh kinh. Ngài đã được chôn táng. Và ngài đã sống lại ngày thứ ba đúng như lời Thánh kinh.” Thực tại của lời Kerygma này không bao giờ bị xóa bỏ. Trời đất có qua đi, nhưng chân lý này sẽ không bao giờ biến mất. Giáo hội và từng người chúng ta tồn tại với chân lý này. Không có nó, đời chúng ta quả là vô nghĩa và khốn cùng nhất thiên hạ.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên