THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Ed 18, 21-28

“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?”

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: “Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?

Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện, vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.

Các ngươi nói rằng: “Ðường lối của Chúa không chính trực”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Ðáp: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3)

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. – Ðáp.

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. – Ðáp.

3) Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông. – Ðáp.

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.

Phúc Âm: Mt 5, 20-26

“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1:

Đức công chính của người môn đệ

Sự công chính là một trong những điều được quan tâm của nhiều người cùng thời đại Chúa Giêsu. Đối với người Do Thái thì sự công chính hệ tại bởi việc giữ luật Môsê cách chặt chẽ, bởi đây chính là gia sản của cha ông họ, điều bảo đảm cho họ được hạnh phúc, và đó là điều làm nên căn tính của cả một dân tộc. Trong đó, một số luật được họ đặc biệt coi trọng như luật thanh sạch, luật cắt bì, luật giữ ngày Sabát… Thế nhưng đối với Chúa Giêsu, sự công chính đối với Ngài vượt lên trên mọi hình thức vụ luật, vượt ra khỏi mọi kiểu sống đạo hình thức, đó là sự tự do nội tâm tin vào chính Ngài, sống theo như Người dạy để được hạnh phúc thật.

Người Do Thái thời Chúa Giêsu, họ tự hào về lề luật và coi đó như một bảo chứng để được hưởng sự phúc lành từ Thiên Chúa. Vậy nên khi họ làm bất kì điều gì cũng đều dựa vào luật, có luật hướng dẫn, luật như một người giám hộ hướng dẫn và giúp họ đi đúng đường để được hạnh phúc. Thế nhưng thực tế lại không hẳn như vậy, việc bám víu vào lề luật lại dẫn đến hậu quả quá đề cao luật lệ, thái độ vị luật mà quên rằng luật được đặt ra là vì lợi ích con người. Vô tình, luật đã trói buộc con người với những quy tắc cứng nhắc, luật không nhìn đến thực tại phong phú của con người mà đúng ra nó cần thích ứng phục vụ con người, dẫn đưa con người đạt đến chân lý là gặp gỡ và thờ phượng Thiên Chúa trong tự do đích thật. Như thế luật xưa đã không đủ sức để đưa con người đến hạnh phúc thật.

Chúa Giêsu nói rằng: “nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Ngài khẳng định cách dứt khoát về một thái độ sống cần phải vượt lên trên lề luật mà các kinh sư và người Pharisiêu đang là những người đại diện cho luật. Đức Giêsu trích dẫn một điều luật xưa dạy: chớ giết người, đối lập lại với ngày nay: luật là chính Ngài. Giờ đây Đức Giêsu vừa là chủ thể dạy luật vừa là nội dung của luật. Luật của Ngài là luật bác ái, luật tự do trong yêu thương nên Ngài mời gọi đừng giận ghét anh em mình: “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. Đối với Đức Giêsu, hành vi của con người giờ đây không phải bởi vì nghe luật dạy nữa, không phải chỉ là vi phạm những điều luật nặng như giết người mới là tội, nhưng là tất cả những gì tổn hại đến tha nhân, trái với luật yêu thương đều không được phép. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, hoa trái của tình yêu đối với Thiên Chúa phải là tiếng đáp trả lại tình yêu nhờ Thánh Thần thúc đẩy, nó được thể hiện qua hành động cụ thể chứ không thể là nói mà không làm. Vì yêu Thiên Chúa, tôi tự do đáp trả bằng việc yêu thương anh em, không tổn hại đến anh em mình bất cứ giá nào. Do đó, sự công chính phải đưa con người đến chỗ tự do thờ phượng Thiên Chúa là vậy, bởi vì con người không thể mâu thuẫn với chính mình, một đàng họ thờ phượng Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, nhưng đàng khác lại thù ghét anh em của mình. Vì thế, sự công chính phải đưa con người thống nhất cả chiều sâu nội tâm bên trong thể hiện ra hành vi yêu thương bên ngoài, tức Chúa đòi hỏi con người phải đi sâu vào nội tâm và kiểm soát cả đến ước vọng và những động lực thầm kín nhất của mình.

Bài Tin Mừng như một lời nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của mối tương quan với tha nhân trong cuộc sống, thái độ của chúng ta đối với người khác quyết định giá trị việc thờ phượng Thiên Chúa. Thực tế là đôi khi chỉ có chúng ta với Thiên Chúa thì thật dễ dàng, chúng ta chỉ nói và Chúa nghe, mà không cần phải ưu tư suy tính như khi phải đối diện với người khác cùng những vấn đề mà họ đem theo. Chúng ta nói về Thiên Chúa, nói về những giáo huấn của Ngài thì dễ, nhưng thực hành lời Ngài dạy lại là vấn đề khác. Chúng ta dễ quan tâm đến bổn phận thờ phượng, nhưng lại lơ là bổn phận tha thứ và yêu thương. Như vậy, chúng ta cần nhớ rằng qua Bí tích rửa tội, căn tính của chúng ta được sinh ra bởi tình yêu Cha, Con và Thánh Thần. Khi chúng ta sống yêu thương anh em mình, cũng là lúc chúng ta diễn tả mầu nhiệm hiệp thông, và ở đâu có sự hiệp thông thì ở đó có bình an từ nội tại. Chúng ta chỉ đạt đến sự công chính khi tin vào Đức Kitô và thực hiện lời Ngài dạy, và như thế việc thờ phượng Thiên Chúa và yêu mến anh em mình mới trở nên nhất quán trong cuộc đời mỗi người chúng ta.

Giuse Đinh Thành Đạt SDB

Suy niệm 2

Sống trung thành với Chúa suốt cả cuộc đời

(Eze 18:21-28; Mt 5:20-26)

Khi một người phạm tội biết ăn năn quay trở về thì thường được chú ý đến nhiều hơn những người từ tốt trở thành xấu. Trong các bài đọc hôm nay nhắc cho ta biết cả hai trường hợp trên có thể xảy ra. Bài đọc I Tiên Tri Ezêkiel đề cập đến lòng nhân từ và sự công bằng của Thiên Chúa. Vì lòng nhân từ Ngài không muốn kẻ gian ác phải chết,  nhưng muốn họ ăn năn trở lại và được sống, được tóm tắt trong câu: “Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?” Vì sự công bằng, Ngài phải luận phạt nếu người công chính bỏ đàng ngay thẳng để làm điều bất chính. Mỗi người có cả cuộc đời để luyện tập trước khi Thiên Chúa xét xử con người. Có người lý luận rằng chẳng lẽ chỉ vì phạm một tội cuối đời mà người công chính phải hư mất? Nếu Thiên Chúa công bằng, Ngài phải bỏ tội và phúc lên bàn cân xem bên nào nặng hơn. Nếu bên tội nặng hơn, phải chịu hình phạt; nếu bên phúc nặng hơn, cần được thưởng.

Thực sự, tội và phúc không phải như đồ vật có thể cân được; nhiều khi một tội xem ra nhẹ, nhưng gây hậu quả nặng nề; và ngược lại. Hơn nữa, tội rất hay lây. Nếu một con vi trùng ung thư có thể làm thiệt hại mạng sống, tội còn gây hậu quả nặng nề hơn thế nữa. Thiên Chúa là Đấng xét xử công minh, Ngài sẽ thưởng phạt chúng ta công bằng. Chúng ta không biết được hậu quả của tội; điều hay nhất là tránh mọi tội.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đòi các môn đệ phải sống công chính hơn các kinh sư: không phải chỉ tránh giết người phần xác, nhưng phải tránh cả giận hờn, la mắng, chửi rủa; vì những hành động này làm tổn thương danh dự của họ và đưa đến những thiệt hại phần hồn. Chẳng hạn nói đến giận hờn có hai loại. Một loại tức giận xong rôi thôi, còn loại thứ hai nó cứ âm ỉ, giai dẳng trong cõi lòng và từ chối tha thứ dù trí khôn cho biết phải bỏ qua. Cái giận mà có người nói “sống để trong lòng, chết mang theo.” Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu thơ lột tả được cái giận này: “Giết nhau chẳng cái lư cầu. Giết nhau bằng cái âu sầu độc chưa.” Cái giận hờn này làm ảnh hướng rất lớn về tâm hồn, làm cho con người bất an. Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và giàu lòng tha thứ. Vì thế chúng ta hãy học nơi Ngài các nhân đức này để tha thứ cho anh chị em, đặc biệt mỗi khi ta đi lễ ta muốn được rước Mình Thánh Chúa. Chính lúc này chúng ta phải có tâm tình hoà giải, phải có tâm tình tha thứ cho anh chị em mọi bất bình, mọi tội lỗi. Lúc đó tâm hồn ta mới đáng để cho Chúa Thánh Thể ngự vào được.

Thực sự, chúng ta có thể từ tốt tới xấu và cùng có thể từ xấu tới tốt. Tuy nhiên, điều Thiên Chúa muốn là ta phải luôn tốt để trở nên giống Ngài ngày càng hơn vì Ngài là Đấng nhân từ không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống. Xin cho mỗi người chúng ta luôn trung thành theo đường lối Chúa dạy, nhất là phải sợ hãi và xa tránh tội lỗi.   

Giuse Hồ Quang Hân SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN