THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20

“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy”.

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 17b).

Xướng: 1) Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. – Ðáp.

2) Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu sát hại mạng con. – Ðáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ge 2, 12-13

Chúa phán: “Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi”.

Phúc Âm: Mt 20, 17-28

“Họ đã lên án tử cho Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1

UỐNG CHÉN ĐẮNG LÀ MỘT BỔN PHẬN

Bài Tin Mừng ngày hôm nay đã diễn tả cho chúng ta thấy phần nào về chén đắng mà Chúa Giêsu cũng như là những môn đệ muốn bước theo Người phải chịu. Nếu chúng ta suy nghĩ đoạn Tin Mừng theo lăng kính của sự buồn bã, u ám thì chắc chắn chúng ta không thể nào hình dung ra được vinh quang thập giá của Chúa Giêsu là như thế nào và rồi chúng ta cũng khó mà chấp nhận được chén đắng trong cuộc đời của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải hiểu chén đắng ở đây là gì và tại sao chúng ta phải uống chén đắng này?

Ai ai trong chúng ta cũng mong muốn cuộc sống sẽ tràn đầy tiếng cười, niềm vui; không ai lại muốn cuộc sống đắng cay, buồn chán cả. Thế nhưng trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói về đau khổ mà mình sắp phải chịu. Dường như có cái gì đó rất là buồn bã bi đát ở đây. Rồi khi bà mẹ các con của ông Dê-bê-đê đến xin cho các con được ngồi bên hữu, bên tả thì bà mẹ này cùng với các con cũng lại nhận được câu trả lời hết sức là bi quan. Có lẽ nếu như là tôi đứng trước câu trả lời này và ngay trong ngay hoàn cảnh này thì chưa chắc tôi đã dám trả lời là “Thưa uống được” giống như là hai người con trong đoạn Tin Mừng này.

Thế nhưng khi càng suy tư về đoạn Tin Mừng này thì tôi lại khám phá ra được rằng tôi phải vui vì tôi được uống chén đắng với Chúa của tôi. Tôi uống chén đắng là tôi được trở nên giống Chúa của tôi. Chén đắng mà tôi uống không phải là một sự buồn bã, bi quan, thất vọng nhưng đúng hơn là chén đắng của niềm vui khi tôi biết chu toàn tất cả như là việc bổn phận hằng ngày của tôi.

Nhìn lên mẫu gương của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy rằng Ngài đã uống chén đắng từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Ngài đâu chỉ là uống chén đắng trên đồi Canvê mà thôi nhưng còn biết bao lần Ngài đã chịu những đau khổ, thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần trong cuộc đời làm người. Ngài vẫn tràn đầy nghị lực, luôn lạc quan, hy vọng để đón nhận những chén đắng hằng ngày. Tâm thế của Giêsu đó là “Một theo ý Cha, đừng theo ý Con” dù có những lúc Ngài đã sợ hãi và mất can đảm trước chén đắng quá lớn mà Chúa Cha trao cho Ngài. Nhưng chính khi ấy Ngài lại càng có thêm sức mạnh, nghị lực để chu toàn được bổn phận khi Ngài trao phó tất cả vào bàn tay yêu thương, quan phòng của Cha Ngài.

Mẫu gương của Chúa Giêsu cũng làm chứng cho chúng ta thấy một cách rõ rệt đó là Ngài chu toàn bổn phận bởi vì lòng yêu mến Chúa Cha và nhân loại hơn là Ngài mong muốn để được vinh quang. Tôi cảm nhận được rằng Ngài muốn cho đi nhiều hơn là được nhận lãnh, Ngài muốn mình được hiến tế cho nhân loại, muốn mình được tan ra trong vòng tay yêu thương của Chúa Cha và Ngài đã quên đi chính mình, quên đi địa vị vinh quang cao cả của mình là Ngôi Hai Thiên Chúa.

Con người chúng ta dường như sợ hãi chén đắng và cũng có sự tham lam, tính toán với Chúa khi mình chịu một chút đau khổ nào đó. Thế nhưng nhìn vào mẫu gương của một Ngôi Hai đã chịu chết, đã hiến thân hoàn toàn vì tình yêu, chúng ta phải suy nghĩ về thân phận của con người chúng ta. Chúng ta cần phải chấp nhận những chén đắng trong cuộc đời với một tình yêu dành cho Chúa và tha nhân và chúng ta phải khiêm nhường để đừng đòi hỏi Chúa phải ban phát cho chúng ta một cái gì cả. Nhưng đúng hơn điều chúng ta cần phải làm đó là chu toàn bổn phận như của một con người được sinh ra làm con Chúa; bổn phận đón nhận những khó khăn, trái ý, ngược đãi trong cuộc sống này với một tình yêu dành cho Chúa. Và với tất cả những gì phải gánh chịu, chúng ta hãy phó thác hoàn toàn trong bàn tay yêu thương, quan phòng của Cha chúng ta.

Bài Tin Mừng ngay hôm nay giúp cho chúng ta suy nghĩ về phận người. Có lẽ những vất vả, khó nhọc, những đau khổ hay là những nỗi buồn vẫn luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng thái độ mà chúng ta đón nhận mới là điều quan trọng. Và nếu chúng ta dám xem đó là một bổn phận quý giá mà Thiên Chúa trao ban cho ta thì có lẽ rằng chúng ta sẽ có tràn đầy nghị lực và niềm vui để vượt thắng chúng. Hơn nữa, đó là những hoàn cảnh, phương tiện mà qua đó chúng ta muốn thể hiện lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Bổn phận này làm cho phẩm giá của chúng ta trở nên cao quý, giúp cho chúng ta sống xứng đáng hơn là một con người và đặc biệt hơn nữa là xứng đáng là môt người thuộc của Chúa Kitô. Hơn nữa, thái độ của một người Kitô hữu cần có đó chính là một lòng tín thác tuyệt đối vào bàn tay yêu thương, công bằng của Chúa. Thay vì chúng ta đòi hỏi Chúa thưởng công cho chúng ta thì tốt hơn chúng ta xin để cảm nghiệm được lòng yêu thương bao la của Chúa đang đổ tràn trên nhân loại và Ngài muốn chúng ta hãy phó mặc cho lòng thương xót của Ngài.

Lạy Chúa, để muốn trở thành môn đệ của Chúa thì chúng con phải chấp nhận những chén đắng hằng ngày. Thế nhưng, xin Chúa hãy cho chúng con có được niềm vui khi được san sẻ những đắng cay với Chúa. Càng có thái độ như thế thì chúng con tin rằng chúng con sẽ ngày càng giống Chúa hơn. Chúng con cũng xin Chúa đổ tràn tình yêu của Chúa cho chúng con để chúng con dám thực thi những bổn phận hằng ngày của mình với một tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho mọi người. Amen.

Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn SDB

Suy niệm 2:

Một lần kia, phái đoàn Tòa Giám Mục ra đón ĐHY Roncalli mới đi xa về, vừa từ trên xe xuống. Mọi người ngạc nhiên, vì trên áo của ĐHY có vương mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi, ngài cũng cười, nhưng các người cùng đi thì hiểu. Vì xe của ngài đang từ hướng Bắc về miền Nam, đi qua đồng ruộng, giữa đường có chiếc xe bò chở rơm sa xuống hố. Ngài liền cho xe của ngài dừng lại, cùng nhau xắn tay áo, đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy lại chuyển bánh lên đường.

ĐHY chỉ cười xòa với những cọng rơm trên áo, nhưng thực sự tỏ cho chúng ta một Hồng Y không quản ngại khó khăn hay sợ bẩn chiếc áo chùng thâm sang trọng. Sau này khi lên ngôi Giáo Hoàng với tước hiệu là Gioan XXIII, ngài vẫn sống nếp sống giản dị. Một lần nọ, cả giáo triều Rôma báo động: Đức Giáo Hoàng mất tích. Các nhân viên an ninh đi tìm, cuối cùng họ gặp ngài đang nói chuyện với tù nhân trong một trại tù Rôma.

“Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. Đó là hiến chương nước Trời, là hiến pháp Đức Kitô đã tuyên bố cho Giáo Hội. Từ đây, mỗi tín hữu Kitô phải là tôi tớ của mọi người.

 Người lãnh đạo trong Giáo Hội chính là  “tôi tớ của các tôi tớ”. Vì thế, Giáo Hội chỉ có những kẻ thừa sai, người thừa tác, nữ tì, tôi tá, hay mục tử chăm lo cho đoàn chiên mà thôi.

Mẹ của Giacôbê và Gioan xin Đức Giêsu cho hai con của mình làm tể tướng trong nước Chúa, nhưng họ không hiểu rằng Đức Giêsu không bước lên ngai vàng để thống trị, mà chỉ leo lên cây Thập Giá để hiến dâng mạng sống và để yêu mến đến cùng.

Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy noi gương: phục vụ và hiến dâng mạng sống cho tha nhân. Trước hết, là yêu thương phục vụ những người trong gia đình, sau đó mới lan tỏa sang người chung quanh, nhất là những người nghèo hèn và yếu đuối.

Nếu chúng ta chưa nên giống được như cha Maximilianô Kônbê xin chết thay cho người bạn tù, như thánh Martinô Porres bán mình làm nô lệ, hoặc như cha Đamien tông đồ của người cùi, thì ít là chúng ta mỗi người cũng biết âm thầm phục vụ những người thân yêu, những người Chúa giao phó trong gia đình, trong cộng đoàn của mình.

Người thành công là người biết phục vụ cho đồng loại. Albert Shweitzer nói: “người hạnh phúc thật là người tìm cách sống thiện ích cho người khác”. Luther King nói: “Ta học bay như chim, bơi như cá, nhưng lại chưa học sống  với nhau như anh em”.

Ai trong chúng ta cũng có một chút ham mê địa vị, chức quyền. Nếu Chúa xếp đặt cho chúng ta một chức vụ nào đó, xin Ngài cũng ban cho chúng ta một ơn này, là chức vụ càng cao, chúng ta càng biết khiêm tốn phục vụ anh chị em mình nhiều hơn.

Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày